Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327422

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

Cô Tuyệt nghe Vân Khinh đều đều trần thuật sự thật, không khỏi thư giãn hơn một chút, hừ lạnh thỏa mãn. « Biết thế là tốt! »

« Có dám hay không là việc của ngươi, còn thì có chết hay không là việc của ta. Cùng lắm cũng chỉ là cái thân xác này mà thôi! » Vân Khinh vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, thốt lên bằng giọng không khác gì tên mình, vân đạm phong khinh.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe, ánh mắt lại lóe lên giận dữ, bàn tay lại xiết chặt tấm eo thon của cô, phẫn nộ rống lên giận dữ. « Ngươi… chết tiệt nhà ngươi, không lẽ đi theo ta là ngươi thiệt thòi sao? »

Vân Khinh không thèm tránh sự phẫn nộ của hắn, chỉ thản nhiên hỏi lại. « Ngươi bắt buộc ta, ta còn không chịu thiệt sao? »

Hắn càng nghe càng giận dữ, thiếu điều muốn ra tay giết người cho hả giận. « Đó là vinh hạnh của ngươi, được lọt vào mắt ta, cả thiên hạ này có mỗi mình ngươi, ngươi còn thiệt thòi cái gì? »

Vân Khinh nhướng đôi lông mày, trả lời. « Ta không biết đấy là vinh hạnh gì. Ngươi vừa ý ta là việc của ngươi, ta lại không vừa ý ngươi. Nếu ta đã không thích ngươi, bị ngươi khinh bạc làm càn, không lẽ ngươi còn cho là ta phải cảm động đến rơi lệ, quỳ xuống cảm tạ ân mưa móc của ngươi sao ? » Càng nói, giọng cô càng cao lên một chút, hơi hướm xen chút châm chọc.

Xét cả bảy nước, có thể nói nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của Độc Cô Tuyệt hắn, được hắn lâm hạnh là vinh hạnh của người đó, ngoại trừ cô ra.

« Ngươi… » Độc Cô Tuyệt bị những lời này của Vân Khinh làm cho đứng họng, không thốt nên lời. Quả thật hắn vốn nghĩ như thế, nhưng xem ra Vân Khinh không nghĩ như vậy chút nào.

Hai người cứ thế ôm ôm ấp ấp gắt gao một chỗ, nhìn xa còn tưởng là tình chàng ý thiếp nồng nàn này khác, đến gần mới thấy khói lửa chớp giật bắn ra chan chát, giằng co không ngớt.

« Vậy nếu ngươi thích ta, hết thảy liền được chứ gì? » Một lúc lâu sau, Độc Cô Tuyệt đang yên lặng bỗng trừng mắt nhìn Vân Khinh, nghiến răng nghiến lợi thốt lên.

« Phải. » Vân Khinh cũng thật trực tiếp trả lời, không vòng ve màu mè.

Độc Cô Tuyệt thấy cô ta trả lời dứt khoát gọn ghẽ, lập tức xanh cả mặt căm tức nhìn cô nói tiếp. « Được, được lắm. Hừ, muốn thích chứ gì, ta không tin, cái gọi là thích này nọ ta không làm được. Chết tiệt, ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay ta tha cho ngươi. Ngươi muốn thích, được rồi, ta sẽ cho ngươi thời gian để ngươi thích ta. Độc Cô Tuyệt ta còn chưa thấp kém tới độ cưỡng ép nữ nhân! »

Dứt lời, hắn không cam lòng buông tay dễ dàng, bèn cúi đầu nhắm ngay đôi môi đỏ mọng kia hôn mạnh. Nhìn cũng nhìn rồi, hôn cũng hôn rồi, mà lại không thể ăn được. Thật tức chết hắn! Cô nàng Vân Khinh này nói được là làm được. Nàng ta nói sẽ chết, tuyệt không phải là lời nói suông. Hắn muốn giữ lấy, là muốn hoàn toàn có được, chứ nếu giữ lấy xong, kết quả không phải có được mà lại là vĩnh viễn mất đi, sao hắn có thể chịu ? Hắn chấm được cô, là muốn vĩnh viễn trói chặt cô bên cạnh hắn, mà không phải vì muốn một đêm hoan ái rồi sau đó còn lại một xác chết trong lòng, như vậy có khác gì một kẻ bại hoại hạ lưu. Muốn cam tâm tình nguyện chứ gì, hừ, không lẽ hắn không làm được?

Mạnh mẽ cắn vài miếng lên môi Vân Khinh cho bõ tức, Độc Cô Tuyệt mới bất đắc dĩ nhăn nhó khó chịu buông cô ra, vung tay áo lùi lại, sắc mặt chỉ có thể dùng hình ảnh vần vũ mây đen để miêu tả.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt lui lại, lập tức xoay người bước về phía để quần áo của mình, vẻ mặt vẫn bình thản đạm mạc như cũ, không hề thay đổi. Độc Cô Tuyệt sẽ không bắt ép cô, điều đó cô chắc chắn, cho nên từ đầu vẫn không hề hoảng hốt kinh hãi. Có điều lời hắn vừa nói có thể coi như là thương lượng với cô sao? Một gã đầu bò kiêu ngạo tự cao như hắn cũng chịu thỏa hiệp sao, là vì điều gì chứ ?

Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh thản nhiên mặc lại y phục, im lặng một lúc rồi bỗng thốt lên lạnh lẽo. « Nghe cho rõ đây, ngươi phải thích ta, rõ chưa ? Nếu để ta biết ngươi thích người khác, kẻ đó sẽ đi gặp Diêm vương ngay lập tức! »

Giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng mệnh lệnh, bắt phải thích hắn, người khác mà nghe thật không biết sẽ nghĩ gì nữa. Thích mà cũng bắt buộc được sao ? Có điều Độc Cô Tuyệt vẫn không hề cảm thấy có gì không đúng trong đó. Kẻ này từ nhỏ đã sinh trưởng trong chốn hoàng cung đấu đá lẫn nhau, chứng kiến nhiều nhất không phải là thân tình, mà có thể nói là vô tình. Lớn lên lại tham gia quân đội, lại càng không phải địa điểm nói tới chuyện yêu đương. Cả ngày đánh giặc, tính kế, chỉ biết dùng vũ lực chinh phục, mạnh mẽ chiếm giữ, muốn gì là cướp ngay. Muốn cho đối phương cam tâm tình nguyện dâng lên, hừ, không cần phải nghĩ, làm gì có chuyện quân địch tình nguyện dâng thành dâng đất cho hắn chứ? Thế nên hắn đã quen việc vừa mắt cái gì là ra tay chiếm lấy. Hôm nay chấp nhận chờ đối phương cam tâm tình nguyện, quả thật là lần đầu tiên trong đời.

Vân Khinh không thèm để ý xem Độc Cô Tuyệt thế nào, tối nay gã đàn ông này quả thật không hiểu ra làm sao. Cô nhanh chóng mặc lại quần áo, ôm cổ cầm định quay lại doanh trại.

« Có nghe thấy không hả ? » Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh không thèm để ý đến hắn, không khỏi nhí


Teya Salat