Pair of Vintage Old School Fru
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210182

Bình chọn: 10.00/10/1018 lượt.

à, lúc trước là cha không phải, cha cũng là nhất thời nóng vội mà tức giận, khiến con bị oan ức. Con gái ngoan của cha, là cha làm cha không tốt, con gái, tha thứ cho cha được không con?”

Đinh Mậu Thân vừa nghe Tề Chi Khiêm nói, lập tức đánh rắn chọn gậy (*), vội vàng mở miệng.

* Câu gốc là “đánh xà tùy côn” là giản lược của câu “Mộc côn đánh xà, xà tùy côn thượng”. Ngụ ý là biết xem xét thời cơ,thuận theo tình thế mà có những hành động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích của mình.

Đáy mắt đỏ bừng, tràn ngập vẻ khẩn cấp, hối hận vô hạn. Vẻ mặt chỉ toàn một vẻ cầu xin, xông lên phía trước vài bước, kéo tay Vân Khinh.

Vân Khinh không hề thốt lấy một lời, thản nhiên vung tay áo, hất tay Đinh Mậu Thân đang kéo tay cô ra. Đinh Mậu Thân thấy vậy khóe miệng giật giật, run rẩy không dám kéo tay Vân Khinh nữa.

Đinh Bác Nhiên cũng đang bước tới, thấy vậy, bước lên chặn phía trước Đinh Mậu Thân, ngăn Đinh Mậu Thân lại, lén lút giơ tay ra hung hăng nhéo vào người Đinh Mậu Thân.

Đinh Mậu Thân câm miệng cúi đầu, lời vừa rồi ông ta nói sai rồi sao?

Mà Đinh Bác Nhiên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vân Khinh, đáy mắt xoay chuyển không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, hai dòng lệ nóng chợt tuôn ra, toàn thân run rẩy và kích động, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn xuống, nhìn Vân Khinh, đôi môi run run nói:

“Ông trời thương xót, hôm nay rốt cục cũng đã tìm thấy cháu gái ngoan của ta. Cháu gái ngoan à, Thái Tử điện hạ nói rất đúng, phụ tử tình thân chứ nào phải kẻ thù. Lúc ấy cháu vừa ra đi chúng ta đã hối hận rồi. Cháu không biết đâu, chúng ta gần như lật tung toàn bộ Vân thành lên để tìm kiếm tung tích của cháu. Lúc trước là chúng ta sai, cháu có thể cho chúng ta một cơ hội để ăn năn hối lỗi được không? Bao nhiêu năm qua, lòng của chúng ta vẫn luôn chịu sự dày vò chưa lúc nào nguôi. Chỉ sợ cháu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, cháu chỉ có một thân một mình, trong khi thế giới bên ngoài lại gian khổ và hỗn loạn như thế. Chúng ta vô cùng lo lắng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì biết phải làm thế nào, cháu chính là bảo bối của Đinh gia chúng ta mà. May mắn, may là hiện tại biết cháu không sao cả, tảng đá đè nặng trong lòng chúng ta rốt cuộc cũng được thả xuống rồi. Biết bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, mọi người ai nấy cũng đã già đi rất nhiều. Bây giờ thì tốt quá rồi, thân làm ông nội này cũng đã sắp đến lúc xuống mồ rồi, rốt cuộc lúc còn sống cũng đã gặp lại được cháu, cho dù bây giờ có chết cũng mãn nguyện rồi.”

Dứt lời, lại lau lau nước mắt lần nữa, bộ dáng có vẻ hết sức vui mừng. Dường như cảnh tượng trước mắt thỏa mãn đến mức ông ta có thể chết ngay lập tức cũng được.

Đinh Mậu Thân vội vàng tiếp lời, tiếp tục nói: “Đâu chỉ có vậy, mẹ của con bởi vì chuyện này dường như khóc nhiều đến nỗi mắt đã sắp bị mù, mỗi ngày đều nhắc tới con với chúng ta suốt. Nói con gái còn nhỏ như vậy, lại bị thương, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, bà ấy cũng không sống nổi nữa. Lúc trước là sai lầm của bà ấy, con gái à, đây là do cha và mẹ không đúng, chúng ta sai rồi, con hãy tha thứ cho chúng ta đi.”

Dòng lệ đục ngầu theo đôi mắt đỏ bừng chảy ra, mang theo sự hỗn loạn bi thương và hối hận chảy dài trên hai má, trên mặt là vẻ đau buồn, bi thương, hối hận vô hạn. Nhưng lại tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện năm đó dù chỉ một chữ, chỉ luôn miệng nói nói bọn họ sai rồi. Nhưng sai cái gì, sai ở chỗ nào, vì sao lại sai, lại cứ giả vờ như là lão già đãng trí, gì cũng không nhớ rõ.

Vân Khinh nhìn hai lão già đang tung hứng diễn trò trước mặt, liếc mắt nhìn sang ánh nến bên cạnh, ánh nến lay lắt không ngừng lóe ra, ánh sáng phát ra từ nó vốn là sáng ngời, nhưng sao mà cô lại thấy rất ảm đạm.

Đinh Mậu Thân thấy Vân Khinh không nói gì, cũng không có biểu hiện tức giận, trên mặt biểu cảm gì cũng không có, nghĩ không ra Vân Khinh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Khẽ cúi đầu xuống, hai tròng mắt khẽ đảo quanh, đột nhiên tiến một bước về phía trước mặt Vân Khinh. Một tiếng phịch vang lên, lão ta đã quỳ thẳng xuống nền điện.

Vân Khinh thấy vậy xoay người một cái bước lui lại một bước, không muốn thấy Đinh Mậu Thân dùng đại lễ như thế với cô.

Đinh Mậu Thân thấy vậy vừa quỳ vừa xển tới hai bước, hai mắt đẫm lệ nhìn Vân Khinh, khóc rống lên: “Con gái, là cha có lỗi với con, là lỗi của cha, con đánh cha mắng cha cũng được, cha đều chịu hết, là cha xứng đáng bị như vậy.” Nói dứt lời liền giơ tay lên, lật bàn tay liền tát vào mặt mình hai cái.

Hai cái tát thật mạnh, đánh lên khuôn mặt đầy nét già nua.

Đinh Bác Nhiên già đời quỷ quyệt, vừa thấy khuôn mặt vốn không một chút dao động của Vân Khinh lúc này lại khẽ nhíu mày lại, lập tức vừa rơi lệ, vừa quỳ xuống bên cạnh theo Đinh Mậu Thân, thở hổn hển: “Ông nội cũng không tốt, làm cho cháu gái phải chịu khổ bao nhiêu năm thế này. Ông nội cũng có lỗi. Cháu gái à, cầu xin cháu, chúng ta là ruột thịt làm sao có thể chia cách, hãy tha thứ cho ông nội và cha của cháu đi. Cháu ngoan của ông, hãy trở về với chúng ta, để cả nhà chúng ta được đoàn tụ đi cháu.”

Nhà, từ ngữ này sao lại xa lạ đến vậy chứ. Nhà ư, t