
Vân liền hiểu ra ngay. Sở Vân có thể nói như vậy, tất nhiên đây là ý của Độc Cô Tuyệt.
Nghĩ đến nơi này là vương cung của nước Tần, khác một trời một vực vương cung của nước Yến. Cho dù Tề thái tử có bản lĩnh hơn người, cũng e là trong Tần vương cung này cũng chẳng làm nên trò trống gì, thì càng đừng nói đến bọn gian tế bên ngoài, muốn trà trộn vào trong cung, trừ phi là Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt thả cho bọn chúng vào mà thôi.
Hơn nữa, lần trước tin tức của bà bà tới cũng khá kỳ quặc, cô tự suy đoán chứ cũng không dám khẳng định.
Nhưng lần này Tề thái tử và tỷ tỷ vốn là ở cùng một nơi, tỷ tỷ là thái tử phi được ban hôn danh chính ngôn thuận của nước Tề, nên hai người cùng nhau đến đây thì cũng không có gì lạ cả.
Vừa suy nghĩ xong, Vân Khinh đưa mắt nhìn đã không thấy bóng dáng Tề Chi Khiêm đâu nữa, thong thả đứng dậy bước đi. Nếu Độc Cô Tuyệt biết, thì cũng không thể tính là cô không nói với hắn.
Đi ra phía sau cung Càn Khôn, bước thẳng về phía đông bắc một đoạn, Vân Khinh thấy Tề Chi Khiêm cũng không bước ra phía ngoài cung, mà là đi về phía đông bắc trong cung, hành động tự nhiên không có gì đáng khả nghi, giống như đi dạo trong vương cung của Tần vương. Cô không nói gì, lập tức chậm rãi bước theo.
Trên đường có rất nhiều thái giám đi qua đi lại, có điều thấy Tề Chi Khiêm đi đứng tự nhiên, đám thái giám thấy vậy cũng không hỏi, chỉ thản nhiên đi lướt qua y, tuy cũng có người để ý nhưng thấy không có gì đáng nghi ngại nên cũng chẳng lưu tâm.
Tiếp tục đi qua cung Chu Tước, đập vào mắt là một hồ nước nho nhỏ, bên bờ hồ dương liễu đung đưa theo gió, gió thổi nhè nhẹ, mang theo luồng không khí mát mẻ, nhẹ nhàng ve vuốt những chiếc lá dài như những sợi tơ xanh mướt.
“Ta biết nàng sẽ cùng tới.” Đứng dưới một gốc cây dương liễu, Tề Chi Khiêm mỉm cười nhìn Vân Khinh đang đến gần, trên mặt lộ vẻ ôn hòa.
Vân Khinh chậm rãi bước lại, thản nhiên nói: “Tỷ tỷ đâu?”
“Đi theo ta sẽ gặp.” Vừa nói vừa nhấc chân đi về phía đại điện bên cạnh hồ, đang đi dường như lại nghĩ tới gì đó, quay đầu lại nhìn Vân Khinh dịu dàng nói: “Ta sẽ không hại nàng.”
Vân Khinh nghe vậy cũng không nói gì, bước chậm rãi đuổi theo. Cô chỉ muốn gặp tỷ tỷ của cô, muốn hại cô? Còn phải coi có bản lĩnh ngay dưới mắt Độc Cô Tuyệt mà hại được cô không đã rồi hãy nói đi.
Một trước một sau lần lượt bước về phía điện Dung Hòa ở phía đông bắc Tần vương cung. Hai người mới đi tới gần, đột nhiên cửa điện kêu két một tiếng mở ra, Tề Chi Khiêm dừng chân quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Vân Khinh, cười nói: “Đến rồi.” Vừa nói vừa bước lên bậc thềm đi vào điện.
Vân Khinh đưa mắt nhìn thấy bảng tên điện Dung Hòa, hơi nhíu mày. Ở vương cung của Tần vương mà Tề thái tử còn có bản lĩnh hơn người gì sao?Có thể dở trò gian trá gì đó ở trong đại điện này?
Cần phải biết, điện Dung Hòa này chính là nơi Độc Cô Hành thiết đãi sứ thần các nước, sứ giả các nước đều ở trong điện này. Vì Tề thái tử là người có thân phận cao quý, cho nên mới để y ở chính điện, xem như cũng xứng với thân phận cao quý của y. Bởi vậy mặc dù có rất nhiều thái giám lui tới qua lại, nhưng không có bất cứ kẻ nào nghi ngờ Tề Chi Khiêm khi y đi về phía này.
Ánh sáng mờ tỏ hắt ra, quang cảnh trong điện nửa tỏ nửa mờ, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu, chính điện Dung Hòa vừa có vẻ sáng rõ lại vừa âm u tăm tối.
Vân Khinh bước vào chính điện Dung Hòa, đưa mắt nhìn quanh, thấy bên cạnh cây cột hình trụ đầu rồng có hai thị vệ đang đứng cúi đầu xuống, nhìn dáng người hiển nhiên là đàn ông. Vân Khinh đứng ở cửa đại điện, thản nhiên hỏi: “Người đâu?”
Lời vừa dứt, hai thị vệ đang cúi đầu kia đều tự ngẩng đầu lên. Đập vào mắt Vân Khinh là hai khuôn mặt rất quen thuộc, không, cũng không phải quá thân quen.
Một gương mặt với những nếp nhăn dày đặc, tuy rằng chăm sóc giữ gìn rất tốt, nhưng cũng đã năm sáu mươi tuổi, cũng không thể ít nếp nhăn hơn vậy được nữa. Người còn lại trẻ tuổi hơn một chút, chừng bốn mươi tuổi, nhìn qua còn chưa có chút biểu hiện của tuổi tác nào, ngược lại, trông lại rất có sức hấp dẫn.
Quả nhiên chính là Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân.
Vân Khinh thấy vậy, nét mặt hết sức bình thản, phất nhẹ tay áo, xoay người bước đi.
“Cháu gái.”
“Con gái.”
Hai tên thị vệ do Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân giả dạng, vừa thấy động tác của Vân Khinh, lập tức chạy về phía Vân Khinh, vẻ mặt vừa áy náy, vừa vui mừng, hết sức kích động gọi.
Tề Chi Khiêm đứng ngay trước Vân Khinh, thấy nét mặt bình thản của Vân khinh, than nhẹ một câu: “Đinh Đinh, hãy nghe ta nói một câu. Dù sao bọn họ cũng là người thân của nàng, là ông nội và cha của nàng, là người một nhà cả mà. Có thể trước kia có nhiều ân oán, nhưng nàng rời nhà đi bao nhiêu năm như vậy rồi, bọn họ đã vô cùng hối hận rồi. Trước đó vài ngày ta nghe Đinh Phi Danh trở về nói có tung tích của nàng, liền dẫn theo bọn họ đến. Đinh Đinh, nàng có thể cho bọn họ một cơ hội ăn năn hối lỗi được không? Phụ tử tình thân nào có phải kẻ thù.” Dứt lời, cười nhẹ với Vân Khinh, xoay người lùi đến đứng cạnh cửa sau lưng Vân Khinh.
“Đúng vậy, con gái