The Soda Pop
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329463

Bình chọn: 8.00/10/946 lượt.

ài, Sở Vân ở ngay chỗ cửa ra hoàng lăng chỉ huy quân đội mang tới những tảng đá thật lớn, từng tảng, từng tảng một đặt tại cửa đá rất nặng kia, mặc dù không thể không thừa nhận nó sẽ không ngăn được cái Thiên Cân Đính, nhưng những tảng đá to lớn này hẳn có thể làm giảm tốc độ hạ xuống của Thiên Cân Đính một chút, có thể ngăn được lâu thì càng tốt, còn ngắn thì cũng vẫn còn hơn không có gì.

Có điều mấy tảng đá quá lớn, đặt ở hai bên cạnh cửa, chỉ chừa lại một khe hở ở giữa đủ cho một người chui lọt qua, nhưng lại ba người đi song song, lỗ nhỏ chỉ đủ một người qua, có lợi nhưng mà còn có hại.

Trên cửa đá, tiếng sàn sạt vang lên càng lúc càng lớn, đã nghe thấy rõ ràng những tiếng xói mòn từng sợi ở bên trong, Thiên Cân Đính trên cửa đá kia đang khẽ rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, trong lòng Sở Vân căng thẳng đến cực hạn, thời gian đã qua hơn một nửa rồi, sao mà Vương gia lại còn chưa ra nữa.

“Nhanh lên, nhanh lên.” Vừa nóng lòng sốt ruột, vừa trầm giọng ra lệnh cho các binh lính làm nhanh hơn.

Trong mật đạo, Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh, Độc Cô Hành, cả đám người nhanh chóng xuyên qua hành lang, tiến tới cầu đá chuẩn bị phóng qua.

Rắc! Rắc! Thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên từ khoảng không tĩnh lặng phía trước loáng thoáng truyền đến, Vân Khinh vừa chạy vội theo Độc Cô Tuyệt vừa hỏi: “Tiếng gì vậy?”

“Cơ quan?” Độc Cô Hành được Độc Cô Tuyệt kéo đi, không mất nhiều sức lực lắm, nhíu mày nghi hoặc một câu.

“Không phải.” Độc Cô Tuyệt vừa chạy vội tới phía trước, vừa vểnh tai lắng nghe. Thanh âm này không phải thanh âm cơ quan mở ra, hơn nữa bọn họ còn cách xa như vậy, cơ quan mở ra cho ai xem.

Rắc! Rắc! … Độc Cô Tuyệt càng tới gần, tiếng động càng nghe rõ ràng.

“Cái này hình như là tiếng của cái gì đó bị gãy.” Mặc Ly trầm giọng nói.

“Gãy.” Độc Cô Tuyệt nhíu mày, trên đường không thấy gì có thể gãy như vậy, khắp hành lang đều là vách tường dày, vậy thì cái gì gãy?

Mặc Chi bám sát theo sau Độc Cô Tuyệt, nghe thấy mấy người kia nói chuyện với nhau, suy nghĩ một chút đột nhiên nhớ tới gì đó, sắc mặt nhất thời điên cuồng hoảng hốt, hét lớn: “Vương gia, nhanh lên, nhanh lên, ở phía trước có một cầu Sinh Tử, nếu cây cầu đó gãy, chúng ta cho dù bay cũng không bay qua được, nhanh lên.”

Khi đi vào Độc Cô Tuyệt chưa bao giờ thấy cây cầu sinh tử gì đó, nhưng chắc chắn Mặc Chi không nói dối hắn. Hơn nữa Mặc Chi luôn buồn vui không biểu hiện trên nét mặt, bây giờ lại hoảng sợ như thế, phía trước tất nhiên là không ổn. Lập tức thân hình lóe lên, gia tăng tốc độ lên tới cực hạn, phóng thẳng về phía trước.

Mặc Ngân, Mặc Ly ở phía sau nghe thấy Mặc Chi hét lên một cách kinh hoàng như thế, lập tức cũng liều sống liều chết phóng đi.

Vẻ mặt Mặc Chi không còn chút máu nào, điên cuồng nhìn bốn phía, y không biết bên trong hoàng lăng này rốt cuộc được thiết kế như thế nào, chỉ là có một lần Lễ Bộ Thượng đại phu say rượu đắc ý nhắc tới với y, nói là ở một đoạn phía trước có che giấu một cây cầu Sinh Tử, chính là tác phẩm kinh điển bọn họ làm, một khi cơ quan mở ra, cho dù có kẻ có chủ ý muốn đánh sập lăng mộ này, thì cho dù có lên trời cũng phải giữ kẻ đó ở lại cùng chôn trong lăng mộ.

Cây cầu Sinh Tử này lúc bình thường hình dạng là một dãy hành lang, nhưng một khi cơ quan mở ra, toàn bộ mặt đất hai bên bắt đầu lún xuống, hút hết thảy mọi thứ nhấn vào trong lòng đất, chỉ còn lại có một cây cầu này nối liền hai đầu. Sau khi mọi thứ bị hút vào trong lòng đất, cây cầu sẽ bắt đầu gãy. Có thể qua được là sống, không qua được chính là chết. Chỉ là bọn họ cẩn thận nghĩ rằng sẽ không nói cho bất cứ ai, tránh bị tiết lộ. Lúc ấy y nghe cũng không để ý, bây giờ đột nhiên nhớ tới, sao mà không sợ cho được.

Vực sâu! Lúc Độc Cô Tuyệt tới đó, cúi người nhìn tình cảnh trước mắt, trong đầu chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung.

Hành lang tinh mỹ đã gần như không thấy bóng dáng, cung điện nguy nga cũng không biết đã biến đi đâu, phía trước chỉ còn là một khoảng tối mịt mờ, một khoảng không rộng lớn, không có bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Rất giống một cái miệng khổng lồ không đáy, dữ tợn khiến cho người ta không ngăn được mà rùng mình. Giống như dã thú vô hình trong bóng đêm, chỉ âm trầm há to miệng, chờ nuốt trọn hết mọi thứ vào bụng nó.

Mà cái hố trống rỗng, cũng không có một thành lan can nào, liếc mắt nhìn lại thấy một cây cầu thật lớn vắt trên cái miệng không đáy kia, tản ra khí lạnh như băng, mà những bộ phận trên nó đã bắt đầu rơi gãy, từng mảng, từng mảng rớt xuống, rất lâu sau mới vang lại một tiếng động trầm đục.

“Ôi trời ơi.” Sắc mặt Độc Cô Hành cực kỳ khó coi, y làm đế vương lâu vậy rồi mà chưa gặp qua trường hợp nào thế này, ngay cả trời sinh y bản tính dũng mãnh nhưng cũng không chịu nổi mà biến đổi sắc mặt.

Vân Khinh theo bản năng nắm chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt vốn vẫn đang nắm chặt tay cô, thần sắc vẫn có vẻ bình thản, nhưng lúc này cũng có chút u ám hoảng loạn.

“Không phải sợ.” Độc Cô Tuyệt dùng sức nắm tay Vân Khinh, vô