The Soda Pop
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329401

Bình chọn: 7.00/10/940 lượt.

vách tường trái phải bắn ra thứ gì đó đen thui, khắp mình nó dính đầy những sắc cạnh lồi ra ngoài. Các mũi nhọn đó uốn thành hình xoắn ốc, to gần bằng cánh tay trẻ con, kiếm không ra kiếm mà tên cũng chẳng giống tên.

Toàn bộ hai mặt vách tường liên tiếp bắn ra những vật như vậy, từ hai mặt tấn công, đẩy nhóm người Độc Cô Tuyệt vào thế bị kẹp ở giữa. Sự tấn công lặng thầm không một tiếng động, so với việc chúng tạo ra tiếng gió rít còn đáng sợ hơn. Đám người Mặc Chi, Mặc Ngân đồng loạt biến sắc, cũng may Độc Cô Tuyệt nhắc nhở kịp thời, trường kiếm trong tay đã sớm ở trạng thái phòng vệ tốt nhất. Lúc này khắp nơi vang lên những tiếng choang choang liên tục. Là tiếng ‘quái kiếm’ đối chọi với trường kiếm.

Mà Độc Cô Tuyệt ở phía trước biết tình thế sớm nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, gần như đã sắp vọt tới cuối hành lang, không xa phía trước là nơi an toàn rồi.

Lập tức, mặt mày Độc Cô Tuyệt có sát khí chợt lóe lên, hai cổ tay cố hết sức vung về phía trước, đem Độc Cô Hành và Vân Khinh ném tới cuối hành lang, hai thân ảnh giống như sao băng vọt thẳng về phía trước, trong khoảnh khắc liền ra khỏi phạm vi bao phủ của trận tên. Độc Cô Hành vừa ra khỏi phạm vi trận tên lập tức nhảy người lên, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước. Y tất nhiên biết Độc Cô Tuyệt có bản lĩnh xông qua được, võ công của y lại không cao nên y muốn tiết kiệm thời gian đến hết mức có thể, có thể chạy nhanh hơn một bước, có thể miễn cho Độc Cô Tuyệt đỡ phải kéo theo y một bước, cũng là tiết kiệm cho Độc Cô Tuyệt một chút sức lực, cho dù tiết kiệm gì thì cũng đều liên quan mật thiết đến tính mạng của họ.

Y và Độc Cô Tuyệt là anh em ruột, em trai của y có bản lĩnh như thế nào, mạnh mẽ ra sao y so với bất kỳ ai khác còn rõ ràng hơn, hôm nay chỉ cần có Độc Cô Tuyệt ở đây, bọn họ nhất định có thể thoát ra ngoài, đối với Độc Cô Tuyệt, y không hề hoài nghi dù chỉ một chút.

Trong ý tưởng thiết kế nơi này rõ ràng không hề có cơ quan, tại sao bây giờ lại có, chủ quản thiết kế cơ quan trong lăng mộ là gian tế, bất cứ chỗ nào trong lăng mộ này cũng đều không an toàn, hiện tại chạy thoát thân là quan trọng nhất, chỉ cần giữ được mạng, thì lo gì không tính được món nợ này.

Mà Vân Khinh cũng như vậy, bị Độc Cô Tuyệt ném văng ra, xoay người một cái giữa không trung, quay mặt nhìn về phía bóng dáng Độc Cô Tuyệt, vừa vội vàng lui về phía sau, chạy theo Độc Cô Hành ra bên ngoài, vừa hạ mười ngón tay, không ngừng tung bay trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, ‘bảy âm chồng nhau’ nhanh chóng hướng thẳng về phía ‘quái kiếm’ kỳ lạ đang xáp vào Độc Cô Tuyệt, tiếng đàn trong trẻo vang lên. Tấn công ở khoảng cách gần, dù không có võ công vẫn dùng được, không có sức mạnh tuyệt đối, nhưng để giảm lực công kích của chúng thì vẫn tốt mà.

Độc Cô Tuyệt sau khi ném văng hai người ra, tay phải nhanh chóng sờ sang bên hông, một thanh nhuyễn kiếm mềm mại xuất hiện trong không trung, một đường kiếm vút ngang, chỉ nghe thấy một loạt tiếng gió sắc bén đánh thẳng về phía đám quái kiếm đang phóng thẳng vào hắn, loạt quái kiếm ấy vốn ban đầu đã bị âm nhận của Vân Khinh giảm bớt uy lực, giờ lại chịu thêm một kiếm của Độ Cô Tuyệt, tất cả gãy vụn trong chớp mắt. Quanh người lập tức xuất hiện một khe hở, một khe hở chỉ trong trong khoảnh khắc, cũng chỉ cần một khoảnh khắc ấy, Độc Cô Tuyệt búng người lên thoát khỏi vòng vây. Tuy đã phá được vòng vây nhưng lại không hề dừng lại dù chỉ một nhịp, tiếp tục phóng vút về phía trước.

Đồng thời lạnh giọng quát : “Ném lão đi.” Ba chữ không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng Mặc Chi đi theo phía sau vẫn hiểu kịp. Độc Cô Tuyệt không hề quay đầu nhưng mọi chuyện phát sinh phía sau dường như hắn đều biết hết, giống như trên lưng hắn có mắt vậy.

Mặc Chi không hỏi lấy một câu, buông tay một cái liền ném Lễ Bộ Thượng đại phu lúc này mặt vốn đã bị dọa không còn chút máu nào, trắng bệch không khác gì một con gà bị cắt tiết, ra phía sau. Năng lực của Mặc Chi so với Mặc Ngân, Mặc Ly vốn không hề kém cạnh, một mình với trường kiếm trong tay xông ra ngoài không có vấn đề, nhưng mang theo một người nữa đúng là bị hạn chế rất nhiều, máu tươi trên đùi từng giọt lại từng giọt một nhỏ xuống, bởi vì cái gánh nặng Lễ Bộ Thượng đại phu nên y mới bị thương.

“Dực vương, Dực vương, đừng bỏ thần lại, Dực vương, á …” Lễ Bộ Thượng đại phu bị bỏ lại, hoảng hốt cố gắng chạy theo, mặc dù thân thể già nua nhưng vẫn cố khua chân tay loạn xạ lao về phía Mặc Chi với tốc độ khá nhanh. Lão nhanh, nhưng mà quái kiếm ở hai vách tường bắn ra còn nhanh hơn, chỉ trong khoảnh khắc, các loại kiếm quái dị kia đã xuyên qua thân thể lão, đính chặt lão trên vách tường dọc hành lang.

Không ai thèm để ý tới, Độc Cô Tuyệt dẫn theo Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Nuôi gian tế bên người bao nhiêu năm như vậy mà không phát hiện, khiến cho Tần vương, thân vương gặp nạn, chiếu theo luật pháp Đại Tần tru di cửu tộc, xử tội lăng trì, chết ở chỗ này, đã là lợi lộc cho lão ta lắm rồi.

“Dực vương, đừng … bỏ lại… thần…” Tiếng kêu yếu ớt dần rồi chậm rãi biến mất giữa h