
i cơ quan này cũng rất đơn giản không kém, chỉ cần có khoảng trăm người đứng dưới đỡ lấy, tảng đá rơi xuống cũng không thể lấp kín hết được cửa ra vào. Chỉ là gian tế có giỏi tới mấy cũng không có cách nào đàng hoàng mang theo một trăm người vào cung, thế nên cơ quan này tuy đơn giản nhưng vẫn vô cùng hữu ích.
Thế nhưng lần này Độc Cô Tuyệt lại mang vào hơn một trăm binh sĩ, vô cùng đường đường chính chính mà vào cung, dùng một nửa số người đi chắn tảng đá này khi rơi xuống, nửa còn lại làm bình phong che giấu, âu cũng chẳng khó khăn gì.
Thế lửa càng lúc càng lớn, mớ đồ trang trí bằng mã não, ngọc thạch, phỉ thúy chịu không nổi sức nóng bắt đầu lách tách nứt vỡ, tiếng đồ đạc rơi xuống, tiếng đổ vỡ trong phòng đã át cả tiếng cơ quan bị mở ra, hết thảy hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Xoạt, một bóng người lao ra khỏi biển lửa. Mọi người tập trung nhìn kỹ, thì ra là Giá Hiên Nghị ôm Thất hoàng tử đã hít phải khói quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh thoát ra. Yến vương thấy Thất hoàng tử đã được cứu, không khỏi thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, vội vã thét gọi thái y.
Đúng lúc đó, Vân Khinh tinh mắt nhìn thấy vài bóng đen thoáng qua, xẹt nhanh như khói, nếu không phải cô vốn để tâm theo dõi, đảm bảo không thể phát hiện ra. Hơn nữa việc Thất hoàng tử được cứu ra đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nên không ai để ý đến nơi này. Ngay cả Giá Hiên Nghị bình thường vốn cẩn trọng cảnh giác cũng không hề ngẩng đầu lên.
Độc Cô Tuyệt cười, dường như vô tình hơi nghiêng đầu một cái.
Mặc Ly đứng sau lưng hắn nhận được chỉ thị, bèn yên lặng không một tiếng động ẩn mình vào bóng cây sau lưng. Sở Vân thì tiến lên phía trước bày tỏ sự lo lắng và vui mừng thay họ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Rầm, một tiếng động lớn khiến mặt đất rung chuyển. Toàn bộ phía hậu điện của Ly cung không hiểu vì sao bỗng rầm rầm sụp cả xuống, thành một bãi hoang tàn chính giữa biển lửa. Hoa lửa bắn ra bốn phía, từng luồng không khí nóng rẫy tỏa ra khiến tốp người dập lửa bắt buộc phải lùi lại, khiến hiện ra một khoảng trống lớn.
Độc Cô Tuyệt nhìn tình cảnh trước mắt, hắn lật tay ôm chặt eo Vân Khinh, hoàn toàn không thèm che đậy tâm trạng vui vẻ của mình. Phá sập Ly cung rồi, cứ cho là Yến vương muốn kiểm tra xem liệu mật thất có thiếu đi cái gì, cũng phải mất ít nhất mươi bữa nửa tháng để dọn dẹp xong mớ đổ nát của Ly cung này, lúc đó đảm bảo hắn đã sớm về đến nước Tần.
Vân Khinh cảm nhận được Độc Cô Tuyệt đang hứng chí bèn ngẩng lên liếc hắn một cái. Cô biết, thứ Độc Cô Tuyệt muốn đã vào tay hắn ngay trước mắt mọi người.
“Sợ bóng sợ gió mà thôi. Là tự vương nhi không cẩn thận nên sơ sảy, không có việc gì đâu.” Giờ đã không có tổn thất về mạng người, tuy vẫn không biết làm sao lại bốc cháy, ông ta còn chưa kịp hỏi kỹ, nhưng không thể lại mất thể diện lần nữa trước mặt Độc Cô Tuyệt. Nói gì đi nữa, đây vẫn là vương cung nước Yến của ông ta. Nếu có gian tế thích khách ra vào tự nhiên thì còn ra thể thống gì? Trước tiên cứ để Thất nhi của mình nhận sai rồi nói sau. Tiễn Độc Cô Tuyệt về nước đã, rồi sẽ từ từ điều tra.
Độc Cô Tuyệt nghe rồi, từ tốn bước tới thản nhiên trả lời. “Nếu vậy thì tốt, vậy bản vương xin cáo từ trước.” Nói dứt lời, hắn ôm Vân Khinh sải bước ra ngoài.
Trong tình cảnh này, chắc chắn bữa tiệc coi như đi tong, mà Yến vương cũng chả còn bụng dạ nào giữ hắn lại nữa. Ông ta lập tức lệnh cho Hoa thừa tướng cùng Lâm thượng đại phu đích thân tiễn Độc Cô Tuyệt về biệt viện hoàng gia, giãy bày sự áy náy của họ.
Đi qua đại điện trong Yến vương cung, một trăm binh sĩ của Độc Cô Tuyệt vốn được an trí ở đó lập tức ngay ngắn đi theo, hàng ngũ chỉnh tề đi ra khỏi vương cung một cánh quang minh chính đại.
Dọc đường không ai lên tiếng, trở lại biệt viện hoàng gia rồi, Mặc Ngân đã sớm thay đồ nhẹ nhàng chờ ở gian chính của Độc Cô Tuyệt, hai tay dâng lên một cuộn da dê, nét mặt thận trọng không giấu nổi hưng phấn. “Thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh.”
Độc Cô Tuyệt cũng chẳng cần kiêng dè gì Vân Khinh, tay trái vươn ra cầm rồi giũ xoạt một cái mở ra. Hắn thoáng liếc mắt nhìn rồi lại phất tay thu lại, cất giọng trầm trầm. “Tốt lắm.”
Đám người Sở Vân Mặc Ly thấy thế nhìn nhau, trên nét mặt ai nấy đều hiện vẻ mừng rỡ vô hạn.
“Giờ Thìn sáng mai xuất phát.” Ném lại sáu từ rồi, Độc Cô Tuyệt tóm lấy Vân Khinh đi vào phòng trong bước về phía giường ngủ. Sở Vân và mấy người kia thấy thế đồng loạt cúi đầu, không nói thêm lời nào chuẩn bị khởi hành.
Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt tự nhiên kéo mình vào phòng, không nhịn được cau mày trừng mắt nhìn hắn. “Làm gì thế hả?”
Độc Cô Tuyệt thấy cô cau mày, thản nhiên gỡ tấm mặt nạ trên mặt xuống, đôi môi cong lên thành một nụ cười cực kỳ diễm lệ. Hắn khẽ phẩy cổ tay ôm lấy eo lưng Vân Khinh rồi cúi đầu xuống, chụt một tiếng, thơm trộm một cái.
“Chàng ấy, chẳng đứng đắn gì cả.” Vân Khinh không vui vẻ gì, đẩy hắn ra rồi quay người định bỏ đi.
Cơ mà Độc Cô Tuyệt vẫn rất hào hứng kéo cô lại ngồi xuống mép giường, rồi trước khi cô kịp biến sắc mặt liền đem cuộn da dê chứa