
hết cùng Tần quốc một phen. Thế nên toàn bộ trong ngoài đều trở nên canh phòng cẩn mật, chỉ trong thời gian nửa ngày đã có không khí như thể bão táp mưa giông sắp càn quét qua. Bước đầu tiên để liều chết đấu cùng Tần quốc, chính là trừ khử đoàn người Sở Vân.
Cũng còn may Sở Vân tài nghệ tinh thông. Độc Cô Tuyệt không có ở đây, anh ta liền trở thành người đứng đầu tướng sĩ, chu đáo thu xếp, vừa không thể hiện ác ý, vừa không lộ ra sợ sệt, chiêu bốn lạng đẩy bật ngàn cân sử dụng cực thông thạo.
Sở Vân thấy Độc Cô Tuyệt khen mình, biết hiện giờ tâm trạng Vương gia nhà mình đang rất vui vẻ. Anh ta không nhịn được quay sang ngó Vân Khinh đang bôi thuốc cho ngài ấy, ánh mắt lộ vẻ tôi-biết-rồi-nhé.
“Vương gia, đã tìm được ở đâu.” Sở Vân báo cáo xong xuôi, Mặc Ngân lập tức lên tiếng, ngón tay cũng đồng thời nhúng vào nước rồi viết lên bàn hai chữ: Ly cung.
Tối hôm qua Ly cung náo loạn khắp nơi, anh ta đã thừa cơ tìm được chỗ cất thứ họ đang muốn tìm.
Độc Cô Tuyệt vừa nghe, mặt mày sáng rỡ, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Trúng một cái bẫy đổi lấy một cây đàn quý cho Vân Khinh, lại giúp âm công của nàng tiến bộ, đồng thời nhân đó có được tin tốt này. Tới thật đúng lúc, hắn lập tức gằn giọng. “Xem ra, đã tới lúc chúng ta chào từ biệt Yến Vương rồi!” Sở Vân và Mặc Ngân vừa nghe thế, đồng loạt mỉm cười. Tới Yến quốc cũng đã lâu ngày, quả đã đến lúc rời đi.
“Bố trí thế nào rồi?”
“Mọi việc đã sẵn sàng.” Sở Vân mỉm cười đáp lời. Hôm qua họ mới chỉ thăm dò chứ chưa dám hành động, có điều mọi thứ đã sớm được chuẩn bị từ lâu để có thể dùng tới bất cứ khi nào.
Độc Cô Tuyệt biết trước giờ Sở Vân hành sự vô cùng ổn thỏa, lập tức gật đầu, nhìn Vân Khinh với tâm trạng vui vẻ.
“Vương gia, Hoa thừa tướng, Lâm thượng đại phu cùng Giá Hiên Nghị cầu kiến ngoài cửa.” Mọi người còn đang cười mỉm thì một gã mặc giáp rảo bước tiến vào, cung kính bẩm báo.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy, chỉ nhàn nhạt khua tay bảo. “Không gặp, bản vương mệt rồi. Còn nữa, mai bản vương sẽ tới chào từ biệt, báo cho họ chuẩn bị trước, đồng thời cho phép ngươi để lộ đôi phần tin tức.”
“Vâng!” Kẻ mới tới đã hiểu, đây là muốn mình cố tình tiết lộ tin tức liên quan đến gian tế, anh ta liền cung kính lui ra.
Sở Vân thấy thế bèn cười. “Hôm nay Vương gia về cũng không giấu diếm việc bắt được gian tế, hẳn là vua tôi Yến quốc giờ cũng đã nghe tin. Lại thêm chúng ta ngày mai sẽ tới chào từ biệt, phen này có thể nói chắc họ sẽ yên lòng hơn.” Vào tai Độc Cô Tuyệt, hắn cười khẩy lạnh lùng, hắn vốn mong kết quả sẽ như thế.
Tay Vân Khinh không ngừng bôi thuốc cho Độc Cô Tuyệt, nhưng đôi tai cô cũng đã nghe rõ mồn một. Quả nhiên mục đích cái gã Độc Cô này đến Yến quốc chính là để nhằm vào kỹ thuật rèn sắt của họ. Đám người đứng sau giật dây mấy vụ ám sát còn chưa điều tra ra xem ai làm, hắn đã vỗ mông chạy rồi, việc đó cũng đủ cho thấy kẻ này đã dự định sẵn mưu đồ từ lâu.
Cô hiểu, Độc Cô Tuyệt vốn cũng nào có định thật sự tìm ra kẻ chủ mưu đâu. Có muốn tìm ra, cứ cho là biết cầm đầu giật dây là kẻ nào, cùng lắm cũng chỉ là biết, chứ vẫn đâu có đánh chúng được. Đánh thế nào, kiếm cớ gì để khai chiến, mấy điều ấy đều phải chờ thời cơ chính xác và chiến lược đúng đắn. Đấu nhau kiểu ‘mềm’ hay chiến kiểu ‘cứng rắn’, đó là hai việc hoàn toàn khác biệt.
Đã không tóm được bằng chứng chính xác và hữu ích, lại không cách nào đả kích kẻ địch bằng những từ ngữ đầy chính nghĩa, chi bằng ra vẻ không biết gì cả còn hơn, điều này Vân Khinh cũng nắm được phần nào.
“Nàng không tập trung!” Còn đang suy nghĩ, giọng càu nhàu cau có của Độc Cô Tuyệt đã vang lên bên tai cô. Vân Khinh ngẩng lên, đôi môi hắn đã lướt tới gần gò má, mà đám Sở Vân Mặc Ngân cũng chẳng biết đã bỏ ra ngoài tự lúc nào, chỉ còn lại hai người họ trong phòng.
Thấy tia lửa giận lấp ló trong mắt hắn, Vân Khinh rất bình thản vươn tay quẹt lấy một cục thuốc mỡ trắng bóc dính nhão nhoẹt rồi bẹt một cái, phết đầy lên mặt Độc Cô Tuyệt ngăn không cho hắn tiến lại gần. Cô vừa bôi bôi trét trét vừa dùng giọng dỗ dành dịu dàng. “Đừng động đậy.”
Độc Cô Tuyệt thiếu điều muốn lên cơn khùng luôn, hắn muốn nhân cơ hội hôn cô cơ mà. Có điều đối diện với vẻ chăm sóc tận tụy của Vân Khinh, cơn khùng của hắn chả có chỗ nào mà phát ra nổi, nên kẻ nào đó đành nhắm mắt giơ mặt ra mặc cho Vân Khinh muốn bôi muốn trét kiểu gì thì tùy, trong lòng vừa hớn hở vừa bức bối.
“Đừng cựa quậy không là thuốc sẽ không có tác dụng đâu.” Một hồi lâu sau Vân Khinh hài lòng đứng lên nhìn gương mặt Độc Cô Tuyệt trước mặt mình mà dặn dò chu đáo, dứt lời lập tức rũ áo chạy lấy người đi tìm con chồn nhỏ của cô. Nhóc con này không biết lại biến đi đâu rồi.
Mặc Ly đi lướt qua người cô để vào bẩm báo tình hình. Anh ta vừa thò một chân vào phòng lớn, mắt vừa ngó thấy dáng vẻ chủ tướng Độc Cô Tuyệt đang nằm trên ghế, các cơ mặt lập tức không ngừng giật giật vặn vẹo, khóe miệng run rẩy cố kiềm chế.
Trước mắt anh ta, vị chủ tướng oai phong lẫy lừng giờ không nhìn rõ đâu là mắt đâu là trán đâu là cằm đâu là miệng. Cả gương mặt ngoài hai cái lỗ mũi là còn nhìn thấy rõ,