
ể tạo dựng mối quan hệ với người ở thành phố Y, không ngừng nói những lời khách sáo, thấp giọng mềm mỏng xin người khác giúp đỡ, nhưng mọi chuyện cũng không có tiến triển.
Mỗi ngày Long Trạch đều tới cục cảnh sát, hôm nay lúc rời khỏi cục cảnh sát, hắn gặp cha mẹ của Tiết Đồng, Long Trạch lưỡng lự không biết hai người có muốn gặp hắn hay không. Nói thêm, ở thành phố Y hắn cũng thông thuộc hơn cha mẹ cô, nên hắn đã thay cha mẹ cô tìm khách sạn tốt nhất ở thành phố Y, nhờ trợ lí giúp đỡ hai người, cha mẹ cô cùng hắn mỗi ngày đều đến cục cảnh sát, gọi điện cho luật sư hỏi về tiến triển của vụ án. Chỉ có điều, ba người vẫn chưa từng có lần đối diện trực tiếp với nhau.
Long Trạch đành đi đường vòng, thầm nghĩ nên giữ khoảng cách với cha mẹ cô, nhìn sắc mặt của hai người có phần tiều tụy, lần này họ chủ động đi tới chỗ Long Trạch. Mẹ Tiết không những không trốn tránh mà còn chạy tới nắm tay hắn: “ A Trạch, cháu cứu Tiết Đồng được không? Cháu nhất định có cách cứu nó đúng không?.”
“ Bác gái, bác đừng sốt ruột, Tiết Đồng nhất định sẽ không có việc gì.” Long Trạch an ủi bà.
Câu nói này đối với cha mẹ cô không đủ để xoa dịu đi sự lo lắng như đang ngồi trên đống lửa này. Cho dù thế nào, hai người cũng không tin con gái mình có thể giết người, nhưng sự thật ở trước mắt, sự tin tưởng của họ đã bị đánh bại.
Mấy ngày liền ngủ không đủ giấc, trong giấc ngủ cũng không thể kìm chế được nước mắt của mình, hai mắt của mẹ Tiết Đồng sưng húp, chỉ đủ để hé hờ để nhìn, bà túm chặt tay của Long Trạch: “ Cháu nhất định phải cứu lấy Đồng Đồng, nó còn trẻ, không thể như vậy mà ...”
Mẹ Tiết khóc thành tiếng, giống như sắp gục ngã vì kiệt sức cha cô liền ở bên cạnh đỡ lấy bà, Long Trạch cũng sốt ruột: “ Hai bác về khách sạn trước, ở trong này cũng không làm được gì, cháu sẽ nghĩ cách cứu cô ấy ra. Nếu Tiết Đồng nhìn thấy hai người như này, cô ấy sẽ rất đau lòng, chỉ sợ chưa chờ được ngày cô ấy trở ra, hai người đã đổ bệnh.”
Luật sư thông báo cho cha mẹ Tiết Đồng thông tin không mấy lạc quan, giết người là tội lớn, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì án tử hình, hai bản án nặng như vậy đối với cha mẹ của cô rất khó có thể chấp nhận. Mẹ Tiết nắm chặt tay của Long Trạch, giống như đang bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh, khóc lóc: “ A Trạch, chúng tôi nghĩ thông suốt rồi, cháu rất thích Đồng Đồng, chỉ cần nó bình an vô sự, chúng ta sẽ không phản đối. Thực sự sẽ không phản đối. Nó không thể ngồi tù, không thể có việc gì được.”
Con gái ở với Long Trạch còn tốt hơn cả đời ngồi trong tù. Mẹ Tiết khóc đến thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung, cha Tiết ở bên cạnh giúp bà dễ dàng hít thở hơn, nói: “ A Trạch, chúng tôi biết cậu là người tốt, ngày đó Đồng Đồng nhận quà của cậu, là do nó sẽ nghĩ tới cùng cậu kết hôn, cậu nhất định phải cứu nó.”
Long Trạch ở bên cạnh không ngừng gật đầu, khuyên nhủ hai người một lúc rồi nhờ trợ lý đưa họ về khách sạn. Lúc này, đầu hắn đau như búa bổ, không thể nào bình tĩnh trở lại. Phương diện quan hệ đều đã đả thông tư tưởng được phần nào, Long Trạch lấy thân phận là trợ lý luật sư để gặp Tiết Đồng, nhìn thấy cô trong trang phục tù nhân bị còng tay, sắc mặt tiều tụy khiến trái tim hắn thắt lại, hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình, tâm trạng trở nên rối rắm, hai mắt toát ra vẻ đau thương tột cùng, một lúc sau mới lên tiếng: “ Tiết Đồng, đừng sợ, còn có anh.”
Tiết Đồng không nói gì nhiều, ánh mắt tràn vẻ bi thương, nhưng rất kiên cường: “ Em sẽ không nói lung tung, em biết anh nhất định sẽ đến cứu em.”
“ Anh nhất định sẽ cứu em ra, chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn.” Long Trạch cố nặn ra nụ cười gượng gạo, khuôn mặt hắn như đông cứng lại: “ Ngày hôm qua, anh gặp cha mẹ em, hai người đã không phản đối chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ đến tham gia lễ kết hôn của chúng ta. Khi kết hôn, em sẽ là của anh, cả đời này em chạy không thoát.”
Tiết Đồng cười nhạt: “ Hai người khỏe không? Nghe nói, anh đã thu xếp cho hai người rất tốt.”
“ Cha mẹ em vẫn khỏe, rất lo lắng cho em.” Lúc này, còn có luật sư cùng nhân viên trại giam ở bên cạnh, tuy rằng bọn họ không nghe rõ, Long Trạch cũng không dám nói nhiều: “ Anh sẽ giúp em tìm được chứng cứ.”
“ Không nên làm chuyện nguy hiểm.” Tiết Đồng nhỏ giọng dặn dò hắn: “ Chúng ta còn muốn mãi mãi ở bên nhau, không nên hồ đồ, tránh xảy ra chuyện không may.”
Long Trạch bảo cô cùng luật sư nói về vụ kiện, phần nào của vụ án cô cũng được nắm rõ, chuyện nào không nên nói. Nhìn khuôn mặt hốc hác của Long Trạch, sắc mặt cũng yếu ớt thấy rõ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cô lại cảm thấy rất ấm áp, cho dù thế nào, chỉ cần Long Trạch ở bên cạnh cô sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Long Trạch vẫn nghĩ đến chuyện thuyền Lưu Ưng có cài camera, không thể có người khác, điều tra được một thời gian, hắn tìm được một nguồn tin mới, nói rằng: “Chuyện làm ăn của Trình Thiên, Trang Lăng là người nắm rất rõ, nếu hắn cũng không biết, chúng tôi sao có thể biết.”
Trang Lăng! Hắn nên nghĩ đến con người này từ sớm, chỉ tiếc gần đây chạy vạy khắp nơi nên hắn đã quên mất con người này. Trang