
Lăng hiện tại đang thụ án tử hình, chứng cứ vô cùng xác thực, đằng sau lại có thế lực khác ép chết hắn, đương nhiên vụ án của hắn mau chóng đưa ra phán xét. Nhưng ngày thi hành án được tạm hoãn lại, Trang Lăng tỏ ra rất đồng tình với phán xét, không hề có ý định kháng án.
Cũng do Long Trạch chủ quan nghĩ rằng án tử hình sẽ nhanh chóng chấp hành, không nghĩ tới việc quan tòa lại tạm hoãn ngày thi hành án lại. Cuộc sống trong trại giam của Trang Lăng cũng không mấy dễ thở, trước đây là kẻ hô mưa gọi gió, đắc tội với không ít người, bây giờ ở trong ngục bốn phía là tường vây, sống không thấy ánh mặt trời, đối với hắn đúng là sự mỉa mai. Hơn nữa, trại giam hắn đang thi hành án rất phức tạp, phạm nhân bị giam ở đây đều rất hung hãn, chuyện hắn bị tra tấn là khó tránh khỏi.
Sắc mặt Trang Lăng trắng bệch, hai người cách một song sắt, nhìn thấy Long Trạch khóe miệng hắn nở nụ cười yếu ớt: “ Đợi đã lâu, bây giờ anh mới tới.”
Nghe Trang Lăng nói câu này, gân xanh trên trán Long Trạch nổi lên thấy rõ, trầm giọng hỏi: “ Clip là do anh cung cấp? Là anh giao cho cảnh sát?.”
“ Chỉ có thể nói là tôi rất may mắn, không nghĩ tới việc Trình Thiên sẽ chết trên thuyền Lưu Ưng, nơi đó có cài sẵn một máy camera, cho tôi nhìn thấy tất cả sự việc diễn ra, rất sảng khoái. Cũng rất cảm động, anh hùng cứu mĩ nhân, rồi mĩ nhân lại cứu anh hùng, rất đáng xem.” Trang Lăng nói với giọng khen ngợi, tinh thần của hắn có phần sa sút: “ Góc quay cũng rất hoàn mĩ, cho dù Tiết Đồng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tôi danh.”
Hai mắt Long Trạch sáng như đuốc nhìn Trang Lăng: “ Anh muốn như nào?.”
“ Đời này tôi vốn không muốn gặp lại anh, đoạn clip cũng không muốn đem ra công bố, chỉ có điều ...” Trang Lăng nâng tay: “ Anh xem, tôi ở tình cảnh như này, còn có lựa chọn sao?.”
Hắn giả vờ giả vịt thở dài: “ Người khác muốn đẩy tôi vào chỗ chết, chẳng qua là tôi bị bán đứng mới bị bắt lây, tôi không còn cách nào khác.”
“ Không cần dài dòng.” Giọng Long Trạch trầm thấp, nhưng mỗi câu nói của hắn rít qua kẽ răng.
Trang Lăng mở miệng mấp máy nói câu gì đó nhưng không phát ra âm thanh. Người bình thường không thể nghe được hắn nói gì, nhưng Long Trạch thì nghe rất rõ ràng, hắn nói: “ Cứu tôi ra ngoài.”
“ Cứu như thế nào?.” Long Trạch thấp giọng hỏi: “ Vụ án của anh không có cách lật lại bản án. Tôi có thể giúp anh tìm chứng cứ ở đâu, người nào có thể giúp được?.”
Trang Lăng thấp giọng nói: “ Có chứng cứ thì tôi tìm anh làm gì? Tôi không còn cách nào khác, ở trên đời này anh giống như vị thần vậy, cho nên Trình Thiên mới muốn giết chết anh, kết quả là tự giết chính mình. Thân thủ anh nhanh nhẹn như vậy, nhà tù đối với anh chắc không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi còn muốn chuyển trại giam, trên đường ...”
Trang Lăng nhếch khóe miệng nhìn Long Trạch, dùng giọng nói cực thấp: “ Nếu anh ra tay, thì vào bữa ăn sáng.”
Cướp ngục! Trang Lăng muốn hắn cướp ngục, Long Trạch nhìn hắn nở nụ cười âm hiểm. Trong thời gian Tiết Đồng bị bắt, hắn cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất, hắn sẽ đưa cô đi. Nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ, hắn không muốn đi con đường này, rất mạo hiểm. Huống gì, hắn không muốn sống những ngày chạy trốn, hắn muốn cùng Tiết Đồng bình thản sống qua ngày, vô ưu vô lo, cùng nhau xem mặt trời mọc, ngắm ánh hoàng hôn.
Trang Lăng tiếp tục nói: “ Ý của tôi rất rõ ràng. Còn nhớ lần trước, anh bảo tôi giúp anh, sẽ cho tôi lợi ích thỏa đáng, tôi cũng đã giúp anh. Anh rất thông minh, tôi vốn không muốn dây dưa gì với anh, chỉ cần tôi bình an sẽ đưa đoạn clip đầy đủ cho anh. Anh sắp kết hôn? Nhìn anh bây giờ tôi cũng rất hâm mộ, không biết anh có thể sinh ra một đứa trẻ cũng thông minh như bố nó được không.”
Long Trạch trầm mặc.
“ Anh cứ suy nghĩ cho kĩ, tôi cũng như người phụ nữ của anh, không có ngày nào được yên ổn, nếu cô ta cũng bị đánh như tôi, đánh tới khi mặt mũi bầm dập, lúc đó anh mới hiểu đau đớn là như thế nào. Nghe nói, trại giam nữ tử tù rất biến thái, phụ nữ ở trong đó còn ghê gớm hơn cả đàn ông, hơn nữa phụ nữ rất nhỏ nhen, tính đố kị rất cao, giống như người điên vậy, đến lúc đó anh có tiền cũng không làm gì được, Tiết Đồng xinh đẹp như vậy, nếu trên mặt có thêm vài vết sẹo.” Trăng Lăng giả mù sa mưa, cười nói: “ Thật đáng tiếc.”
“ Cứ suy nghĩ cho kĩ.” Trang Lăng nói xong, xoay người rời đi. Tiết Đồng nằm ở trên giường, hai mắt chăm chú nhìn trần nhà sơn màu trắng. Do Long Trạch đã lo lót rất tốt với người ở trong trại nên quản giáo ở đây đối với cô rất tử tế, lúc thẩm vấn cũng rất nhẹ nhàng, còn có một nữ cảnh sát thường xuyên nói chuyện với cô. Ngay cả việc ăn uống cũng rất chu đáo, bữa ăn của cô so với người khác đầy đủ hơn rất nhiều. Chỉ có điều, ngày ngày ở trong phòng giam nhỏ hẹp, rất gò bó.
Cũng may, cô còn có vài quyển sách để làm bạn, quản giáo thấy cô ở đây ngày ngày buồn bã nên đã đưa sách cho cô đọc giết thời gian. Bây giờ có rất nhiều thời gian để ngủ nhưng cô lại thường xuyên mất ngủ, hai mắt lúc nào cũng nhìn trần nhà đến ngẩn cả người. Cô không lo lắng cho mình, bởi cô biết nhất định mình sẽ được thả