Pair of Vintage Old School Fru
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 7.00/10/486 lượt.

xuống. Ánh tà dương buổi chiều vẫn chưa tắt hẳn, len lỏi qua từng ngọn cây theo cửa sổ đổ bóng xuống sàn, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Long Trạch mang theo tâm trạng tức giận trở về biệt thự, đối với thế giới này hắn là người ngoại tộc, điều này hắn biết. Người khác có thái độ bài xích với hắn cũng chẳng có gì là lạ, Long Trạch chau đôi lông mày rậm, giọng trầm trầm: “ Cô sợ tôi hay là chán ghét tôi?.”

Tiết Đồng vẫn cúi đầu mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, cơ thể trong tình trạng kiệt sức: “ Tôi không có …”

Long Trạch hừ lạnh một tiếng, cắt lời Tiết Đồng: “ Dù sao các người cũng sẽ không nói thật, chỉ là thấy tôi hữu dụng.”

Tiết Đồng lúng túng giải thích: “ Ở chung với anh rất tốt, chỉ là một mình ở trong biệt thự cảm thấy buồn chán nên mới chạy ra ngoài.”

Thanh âm của Tiết Động dịu nhẹ giống tựa như người nói mớ trong cơn mê sảng.

Long Trạch cười lạnh đảo mắt qua Tiết Đồng đang cúi đầu đứng bên cạnh, thân hình cao lớn của hắn mang theo hơi thở lạnh băng tiến đến gần làm cho Tiết Đồng cảm thấy sợ hãi luống cuống lùi lại.

Cảm nhận được Long Trạch đang cười nhạo mình Tiết Đồng càng run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Long Trạch cũng không màng đến cô quay người sải từng bước lớn hướng lên trên lầu.

Đến chỗ ngã rẽ cầu thang, hắn quay lại nhìn Tiết Đồng còn cứng người cúi đầu một chỗ, cất giọng lạnh nhạt: “ Đứng đấy làm gì. Đi tắm rửa thay quần áo, tối nay tôi không xuống ăn cơm.”

Thân ảnh Long Trạch biến mất, Tiết Đồng trút bỏ được gánh nặng thở hắt một hơi, bản thân như vừa trải qua cơn ác mộng toàn thân mệt mỏi giã rời, dạ dày âm ỉ khó chịu, Tiết Đồng bước tới phòng bếp rót chén nước ấm nhấp từng ngụm nhỏ.

Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, Tiết Đồng không thích Long Trạch dùng ngữ khí lạnh nhạt đấy nói chuyện với mình chỉ khiến cô càng thêm sợ hãi nhưng hành động cứu giúp của hắn lại khiến cô tăng thêm cảm kích. Gặp được Long Trạch là may mắn của cô tuy hắn quái dị nhưng so với người khác hắn tốt hơn rất nhiều.

Tiết Đồng ăn qua loa vài miếng bánh nhỏ rồi lên lầu tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, bị bỏ đói suốt hai ngày qua khiến toàn thân đau nhức ê ẩm. Mặc dù Long Trạch nói hắn không ăn cơm chiều nhưng Tiết Đồng vẫn xuống bếp nấu cơm, dù sao Long Trạch cho cô ở lại đây cũng chỉ vì thiếu người nấu ăn, cô cần phải làm tốt phận sự của mình.

Tiết Đồng vớt vát chút sức lực cuối cùng của mình chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho bữa tối, bày biện thức ăn trên bàn cô lên lầu gõ cửa phòng Long Trạch: “ Trạch, cơm chiều chuẩn bị xong rồi, xuống dưới ăn một ít.”

Không có tiếng trả lời, Tiết Đồng đứng cửa chờ một lúc lâu mới quay lại phòng. Nằm trên giường mềm mại, Tiết Đồng đưa tay sờ lên làn da bị trầy xước vẫn còn rỉ máu của mình, ánh sáng nhạt từ chiếc đèn đầu giường tạo cảm giác bình thản yên tĩnh.

Cuộc sống ở đây cũng được cho là khá đầy đủ, bản thân Tiết Đồng cũng không thể suy nghĩ điều gì xa vời hơn nữa thời gian vẫn cứ trôi mà con người cần phải sống tiếp, để sống hết kiếp này cũng là một chuyện không hề dễ dàng.

Ngày hôm sau, Tiết Đồng vẫn trong trạng thái mơ màng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, trên bàn ăn bữa tối hôm qua đã hết sạch chỉ còn lại vết dầu mỡ, cô thu gọn bát đĩa rồi chuẩn bị nấu ăn.

Hôm nay Long Trạch thức dậy muộn hơn so với ngày thường, hắn vẫn dùng thái độ hờ hững đối với Tiết Đồng, nhìn thấy Long Trạch xuống lầu cô quay đầu mỉm cười với hắn: “ Trạch, hôm nay nấu cháo nấm hương thịt nạc.”

Tiết Đồng không biết hắn có thể biến từ thân rắn sang người bình thường nhưng cô lại thấy hắn với cái đuôi dài vẫn là quen thuộc hơn. Long Trạch không trả lời chỉ bưng bát cháo ăn mấy miếng mặc cho Tiết Đồng thay hắn bới cơm vẫn không nhìn cô lấy một lần.

Cả hai im lặng ăn cơm bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Tiết Đồng nhìn bát cơm của Long Trạch gần hết, cô lên tiếng hỏi: “ Tôi lấy cho anh thêm một chén?.”

Long Trạch đưa bát vẫn không mở miệng so với thái độ nhiệt tình của Tiết Đồng thì hắn lại vô cùng lãnh đạm. Tiết Đồng đang thu dọn bát đũa thì nghe được hắn nói: “ Lên phòng quét dọn một chút.”

Tiết Đồng gật đầu ‘ Uhm’ một tiếng, hỏi lại: “ Còn có việc gì cần làm không?.”

Long Trạch không trả lời, từ từ đi ra ngoài. Vẫn như cuộc sống hàng ngày, xem tivi hoặc ra vườn hoa phơi nắng, tâm trạng hắn vẫn đạm bạc như ngày thường chỉ là cái đuôi còn không đong đưa nghịch ngợm như trước.

Hắn đối với Tiết Đồng tỏ rõ thái độ xa cách, đến đưa mắt nhìn cô cũng có nét lười biếng: “Cô làm cho có lệ sao? Sàn nhà chỉ quét thế thôi?.”

Giọng nói đầy vẻ bất mãn khi thấy Tiết Đồng đang cúi người lau dọn cửa kính, thành cầu thang trong phòng khách.

Tiết Đồng vội dừng tay, thấp giọng nói: “ Xin lỗi, tôi lau lại lần nữa.” Cô quỳ trên mặt đấm cầm khăn lau tỉ mỉ từng chỗ một, cứ thế lau dọn cho đến gần trưa, đứng dậy thắt lưng có chút nhức mỏi Tiết Đồng vặn vẹo xương sống thư giãn lại nghe được âm thanh chán ghét của Long Trạch nằm trên sofa: “ Cô thật chậm chạp.”

Trước nay Long Trạch không bao giờ để ý tới công việc quét dọn của Tiết Đồng, nhưng hôm nay hắn tỏ thái độ soi mói rõ rệt, ánh