
xin tha thứ, nằm trên mặt đất như con cá ngoi ngóp chờ chết.
Một lúc sau, Đại Miêu cầm trên tay chiếc roi đi ra hắn dừng lực quất mạnh roi lên sofa phát ra tiếng ‘ phụt ‘, âm thanh man rợ đến mức tim như vỡ vụn thành từng mảnh.
Tiếng roi da toát lên khí u ám lạnh lẽo thức tỉnh Tiết Đồng trong giây lát, cô nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị của Đại Miêu toàn thân Tiết Đồng như đóng băng, các lỗ chân lông trên cơ thể run rẩy kịch liệt nghe được tiếng roi da vụt xuống tựa như tiếng gọi của quỷ, Tiết Đồng theo bản năng đưa hai tay ôm đầu, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ.
Đại Miêu đùa bỡn chiếc roi da trên tay, hắn cũng không nóng vội hành hạ Tiết Đồng ngay nhưng nhìn thấy cô đang co quắp chân tay trên sàn nhà khiến hắn rất vui thú. Hắn dùng tay cầm roi da nâng cằm Tiết Đồng, giọng điệu mỉa mai: “ Hiện tại biết sợ, lúc chạy trốn sao không thấy sợ?.
Thời điểm cô bị bán đến đây phải biết thân phận của mình, trên đảo này khắp nơi đều bị theo dõi, nếu để cô chạy thoát thì mặt mũi chúng tôi còn biết để đi đâu?.”
Khóe miệng của hắn nở nụ cười tà ác đầy vẻ khinh miệt, toàn thân Tiết Đồng co rút dữ dội. Bên cạnh, A Tống ung dung đứng nhìn, từ từ lấy ra gói thuốc lá, châm một điếu coi như chuyện không liên quan tới mình, hắn tự coi mình là khán giả đang thưởng thức màn kịch đầy kích thích.
Trước thái độ dửng dưng của A Tống, Đại Miêu nhớ tới điều gì đó hắn tự nhủ bản thân phải cố gắng kiềm chế cơn giận, không nói thêm lời nào, Đại Miêu hung hăng ném roi xuống sàn đá, nhìn về phía A Tống: “ Cho tôi một điếu.”
A Tống ngửa đầu nhìn Đại Miêu, nhíu mày cười nói: “ Anh không đánh? Tôi còn chờ nhìn anh đánh người đấy.”
“ Đánh phụ nữ có gì đáng xem. Anh nghĩ tôi ngu chắc.” Hắn trực tiếp giằng lấy điếu thuốc trong tay A Tống.
A Tống cười cười: “ Nhìn cũng có da có thịt nhưng vẫn không chịu được sức đánh của anh.”
“ Đúng vậy, vẫn là cứ giữ lại để chơi đùa hai ngày. Dù sao cũng không tốn sức.” Đại Miêu liếc Tiết Đồng tỏ vẻ khinh thường.
“ Dù sao cũng là người của Long Trạch, Long Trạch chưa mở miệng chúng ta vẫn không thể tùy ý động vào. Cũng nên hỏi qua hắn, bằng không Lăng ca nói chúng ta không hiểu chuyện.”
A Tống nhả ngụm khói: “ Tên kia dù sao cũng không phải người, ai biết được tính khí của hắn, cái đuôi của điên lên là giết chết người như chơi.”
Đại Miêu hít mạnh điếu thuốc: “ Tốt xấu cũng nên nể mặt hắn, bằng không chờ hắn trở về cho hắn xử lý. Ông chủ vốn coi trọng hắn, không nên khiến hắn mất mặt nếu không chúng ta lại gánh phiền phức, đạo lý này tôi còn biết.
Tạm giữ tiện nhân này hai ngày, dám phạm vào điều kiêng kị chờ dạy dỗ lại sau đó bán cho ổ chứa nước ngoài. Nếu Lăng ca tâm tình không tốt, nói không chừng trực tiếp cho rớt.”
“ Thật sự là ngu ngốc, chỉ còn đường chết.” A Tống cười hì hì, tựa như đang nói đến ‘con mèo ngu ngốc’* kia.
[* Đại Miêu = con mèo lớn. Ý A Tống là châm chọc Đại Miêu'>
“ Còn không phải là tự tìm đến. Tốt lắm, tôi cũng đang muốn vui đùa với phụ nữ, con đàn bà này thực xui xẻo.” Đại Miêu xoay người tìm kiếm gì đó, chốc lát lại đưa đến chiếc còng tay, đem Tiết Đồng đứng lên khóa hai tay cô lại quát: “ Hôm nay tâm trạng thật sảng khoái cũng nhờ cô pha trò cho chúng tôi. Ở yên trong biệt thự không muốn, lại đi tìm đường chết đợi sau hai ngày tôi sẽ tiếp đón cô.”
Tiết Đồng hai mắt sớm đã trở nên vô hồn, mặc cho hắn đùa nghịch.
Đại Miêu đá mạnh cửa phòng, túm Tiết Đồng ném thẳng vào trong. Tiếng cửa nặng nề đóng lại, khắp phòng bốn phía đều trống trải xung quanh là một màu đen tối.
Đây hẳn là căn phòng chuyên dùng để giam giữ, phòng vuông hẹp dài chừng 10m, không có cửa sổ không gian kín mít, Tiết Đồng quỳ rạp trên mặt đất, sàn nhà lạnh như băng tuyết cảm giác buốt rét theo làn da thấu đến tận xương tủy.
Tiết Đồng ôm bụng co người nằm tên mặt đất, trong lúc bị đưa về đây Đại Miêu không ngừng đạp mạnh vào bụng cô vô cùng đau nhức, những giọt nước mắt cay đắng theo khóe mắt chảy xuống vài sợi tóc dính bết khuôn mặt ẩm ướt.
Căn phòng này đích thị là nhà lao thu nhỏ đầy mùi hắc ám, trong lòng Tiết Đồng chỉ còn lại sự hoang vu lạnh lẽo, không biết được mặt trời khi nào mọc khi nào lặn. Những lời nói của Đại Miêu cứ quanh quẩn bên tai Tiết Đồng, khi cánh cửa này mở ra chính là lúc cô sẽ bị chúng lôi ra tra tấn dã man.
Toàn thân Tiết Đồng đau âm ỉ nhưng có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào da thịt. Suy cho cùng, cô bị chúng đưa đến đây cũng chỉ là món hàng được mua bán bằng tiền, hy vọng trở lại tự do của Tiết Đồng là giấc mơ hoang tưởng.
Bọn chúng ghét nhất chính là những người không nghe lời nhất là có ý muốn trốn chạy, đầu óc Tiết Đồng trở nên mờ mịt, nghĩ lại cô thật sai lầm khi bỏ trốn nhưng hối hận cũng đã muộn.
Tiết Đồng quỳ rạp trên mặt sàn đá lạnh toát toàn thân như đang nằm trên tảng băng nghìn năm, mạch máu trong người trở nên đông cứng. Giờ đây, cô chỉ biết trách bản thân đã quá xúc động chưa suy nghĩ kĩ càng đã bỏ trốn. Không những trốn không thoát mà còn bị chúng bắt lại, coi như mạng của cô vậy là hết.
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, chúng coi