
đến cơn đau đến tím tái cả người cho dù cắn chặt răng nhịn đau nhưng nước mắt vẫn tự nhiên chảy xuống.
------------
Hơi lạnh lại lần nữa đóng băng cơ thể Tiết Đồng khiến cô không còn sức để đứng lên. Thân ăn nhờ ở đậu, bữa nay lo bữa mai, chịu không ít tủi nhục nhưng không dám rơi một giọt nước mắt nào, ngày ngày phải theo sắc mặt Long Trạch để làm việc.
Cả ngày cứ phải lo lắng rồi lại đề phòng, vốn một chân Tiết Đồng đã bước vào địa ngục, không giãy giụa không sức phản kháng, được sống thêm một ngày là biết đến một ngày.
Tiết Đồng co đầu gối lấy tay ôm bụng cố gắng trấn áp cơn đau, chịu khổ sở nhưng không dám khóc lớn chỉ dám lấy tay che miệng nấc thành tiếng nhỏ, âm thành bị dồn nén khiến cho ngực run rẩy mãnh liệt, mỗi lần khóc nấc là một lần hô hấp dồn dập, Tiết Đồng không biết mình đã làm sai điều gì mà bản thân phải chịu cảnh khổ như này.
Dòng nước lạnh lẽo từ vòi nước rỉ ra, Tiết Đồng cô đơn ngồi dưới đáy bể nước mắt không ngừng rơi giống như gạt rửa đi những tủi nhục đau thương trong lòng cô.
Không biết bao nhiêu lần Tiết Đồng tự nhủ bản thân phải dung cảm đối mặt với thực tế, thuyết phục chính mình phải nhẫn nhịn để dành giật lại mạng sống.
Nhưng bây giờ cô không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, sợi dây níu kéo mạng sống của cô khi nào sẽ đứt đoạn?
Tiết Đồng lẳng lặng ngồi dưới sàn đá lạnh buốt, màu trắng sáng của những viên gạch được cọ rửa đạt độ hoàn mĩ hòa quyện với ánh trăng bạc trên cao chiếu lên người Tiết Đồng tạo nên cảm giác bi thương đau lòng.
“ Đừng khóc.” Một âm thanh trầm ấm vang lên phá vỡ sự trống vắng trong đêm.
Tiết Đồng vẫn không nhúc nhích chỉ nấc thành tiếng lớn, một lúc lâu sau mới có phản ứng trước âm thanh ấy, quay đầu lại, mơ hồ trong đôi mắt ngập nước là hình ảnh Long Trạch. Không biết từ lúc nào hắn đã yên lặng đứng cạnh bể bơi quan sát Tiết Đồng.
Màn đêm che khuất đi vẻ anh tuấn của hắn, cô không nhìn rõ khuôn mặt Long Trạch càng không biết hắn có tức giận với mình hay không.
Chỉ thấy được cái đuôi dài cuốn khúc màu bạc phát sáng trong bóng đêm, đôi lúc lại đong đưa nhẹ nhàng như bông tuyết không chút tiếng động.
Tiết Đồng chân tay luống cuống chỉ sợ hắn sẽ lại gây khó dễ cho mình, ngực phập phồng lo sợ, nức nở nói: “ Đừng, đừng đưa tôi đi … Trạch ….”
“ Đứng lên đi, dưới đất lạnh.” Ngữ điệu của Long Trạch không có vẻ quan tâm nhưng cũng không giống đang cáu giận.
Tiết Đồng không động đậy cô còn đang mải miết suy nghĩ không biết phải làm thế nào.
Cái đuôi dài Long Trạch trườn xuống bể bơi, cuốn qua eo Tiết Đồng rồi trực tiếp đưa nhấc cô lên đặt cách hắn chừng hai mét, hắn định thu đuôi lại thì thấy hai chân Tiết Đồng lảo đảo đứng không vững dường như sắp ngã Long Trạch lại duỗi đuôi ôm chặt cô lại.
Hai tay Tiết Đồng ôm chặt lấy đuôi của Long Trạch, không biết là cô đang dựa vào đuôi hắn để chống đỡ thân thể đuối sức của mình hay tìm nơi nào đó để bấu víu lấy lại tinh thần, Tiết Đồng không kìm được nước mắt: “ Trạch … Tôi …”
“ Được rồi.” Long Trạch cắt lời cô: “ Tôi có thể không làm khó dễ cho cô, nếu cô không muốn ở đây có thể trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ để cô đi.”
“ Trạch, tôi không muốn đi … “
Long Trạch tiếp tục nói: “ Tôi mặc kệ cô từ đâu tới, cô đã biết tôi là người như nào, cho dù tôi để cô đi thì người khác cũng sẽ không buông tha cho cô. Chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi sẽ không đuổi cô đi, nếu cô muốn đi chơi ở đâu tôi có thể đưa cô đi. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cô miễn cưỡng ở lại đây nó khiến tôi tức giận.”
Tiết Đồng khóc một hồi lâu nên nói chuyện có chút khó khăn, bối rối không biết làm thế nào chỉ không ngừng gật đầu.
Long Trạch thấy cô khóc không dứt liền đưa cái đuôi trườn lên lưng Tiết Đồng vuốt ve an ủi, Tiết Đồng ôm gắt gao cái đuôi của hắn.
Long Trạch ánh mắt sâu thẳm không biểu lộ chút cảm xúc, cứ như vậy im lặng quan sát Tiết Đồng. Hắn nhận thấy thể lực của cô hoàn toàn kiệt quệ, không nói lời nào quấn Tiết Đồng vào trong phòng đặt cô lên sofa để vào tay một chiếc khăn ấm: “ Cô cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, tôi sẽ không hại cô.”
Tiết Đồng nhất thời không thể bình tĩnh lại, nước mắt không nghe theo lí trí cứ thế chảy thành dòng, Long Trạch đưa vào tay Tiết Đồng cốc nước ấm, vỗ về bả vai cô: “ Đừng khóc, cô khóc rất xấu.”
Tiết Đồng hai mắt mở to, cúi đầu nhìn cái đuôi màu trắng của Long Trạch đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng: “ Trạch, tôi không có ý gì khác, tôi rất sợ bọn họ, anh đừng làm tôi sợ được không?.”
“ Được!”, Long Trạch gật đầu: “ Đi lên ngủ đi, quần áo đều ẩm ướt, ngay mai dậy muộn một chút, chuyện bể bơi không cần phải quan tâm.”
Hai vai Tiết Đồng run run, Long Trạch giục cô trở về phòng, nhìn thấy cô bước lên lầu hắn mới đóng cửa phòng khách rồi trở lại phòng mình.
Tiết Đồng vội vàng tắm rửa rồi tìm túi nước ấm đặt ở bụng, chùm kín chăn rồi mới yên tâm đi ngủ.
Ngày hôm sau Tiết Đồng vẫn đúng giờ xuống dưới bếp làm bữa sáng, qua cửa kính thấy Long Trạch đang bận rộn dưới bể bơi.
Trong lúc ăn bữa sáng Long Trạch quan sát thấy sắc mặt Tiết Đồng tái nhợt, hỏi: “ Cô có chỗ nào không thoải mái,