
u Lê cau mày, mợ Lê có vẻ lo lắng, Lê Thượng Thần nháy mắt với Từ Lỵ Hoan, muốn cô đổi đề tài, cô chỉ mỉm cười trấn an anh.
“Cái người này thật nhanh mồm nhanh miệng, chắc chắn đầu óc cũng rất thông minh, cô biết tôi đang hỏi cái gì.”
“Ừ, tôi biết đại khái thôi.” Từ Lỵ Hoan thản nhiên nghênh đón ánh mắt
nghiêm khắc của ông lão. “Xin ông yên tâm, tôi cũng không muốn thay đổi
điều gì. Chỉ là tối nay tôi không ngừng nghĩ đến, tình huống khi đó tôi
và Lê Thượng Thần ly hôn. Hôn nhân của chúng tôi thất bại, tôi từng rất
khó quên được, trong lòng rất oán anh ấy, sau đó khi gặp lại, tôi phát
hiện mình vẫn còn tình cảm với anh ấy, tôi từng cố gắng kháng cự, không
muốn tha thứ cho anh ấy... kết quả đây?”
Cô cười yếu ớt. “Nêu tôi không tha thứ cho anh ấy, hiện tại đã không ngồi ở đây rồi. Hôn nhân
của chúng tôi gặp phải vấn đề, hiện tại chúng tôi tìm ra cách giải
quyết, tôi đá nghĩ, nếu năm đó chúng tôi thông cảm lẫn nhau, có phải sẽ
không lãng phí năm năm này? Nhưng muốn những thứ này thì có lợi ích gì?
Tôi không thể quay về quá khứ để thay đổi nó, chuyện đã xảy ra, là không thể thay đổi, nhưng lòng người có thể thay đổi, lựa chọn nắm bắt bị
thương và tức giận khổ sở không tha thứ, đó là lựa chọn của mỗi người,
không ai ép buộc.”
Đôi mắt trong suốt tĩnh lặng của cô một mực
nhìn thẳng vào ông ngoại, không có vẻ sợ hãi chút nào. “Cho nên, tôi
không mong sẽ thay đổi được gì, chuyện xảy ra trong nhà này, không liên
quan đến tôi, cần thay đổi, cũng không phải tôi.”
Bàn ăn nhất thời yên lặng, chỉ còn lại âm thanh Từ Tử Kình uống canh.
Ông ngoại Lê không nói, hồi lâu, nếp nhăn căng thẳng trên khuôn mặt ông
thoáng giãn ra, đột nhiên ông có vẻ già đi mấy phần. Ông nhìn về con
dâu, lạnh nhạt nói: “Nên cắt trái cây?”
Chín giờ tối, cuối cùng Lê Thượng Thần cũng đưa vợ và con trai rời khỏi nhà họ Lê.
“Trời tối, giống như sắp mưa.” Từ Lỵ Hoan ngồi trên xe, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
“Em thật lợi hại, dám nói chuyện như vậy với ông ngoại.”
“Giống như anh nói..., em gặp nhiều người khách khó tính hơn trên máy bay,
người nào em cũng không sợ.” Cô nói giỡn. “Nhưng người nhà anh dường như rất sợ ông ngoại.”
“Đúng vậy, ông ấy là người đứng đầu một nhà,
rất nghiêm nghị, người trong nhà không ai dám nói cười với ông ấy, em
lại dám dạy dỗ ông, em nhất định lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà
ngoại anh.”
“Em vốn cho rằng ông ấy sẽ tức giận đuổi em ra ngoài.”
“Anh cũng cho rằng như vậy, cũng chuẩn bị bước lùi với em rồi.” Anh cười nhẹ.
“Như thế có thể hại anh hay không?”
“Không biết. Dù sao chúng ta cũng không ở cùng bọn họ, nếu đã dúng hết lễ phép cơ bản, về sau không cần giả bộ thân quen, mọi người ai đi đường nấy,
thật tốt, ứng phó với người nhà là việc phiền phức nhất.” ANh học giọng
điệu ban đầu của cô.
Cô cười, lại suy sụp cúi đầu. “Thật ra em
vỗn muốn biểu hiện dịu dàng khéo léo, nhưng nhìn thái độ của bọn họ với
anh, em thật sự vô cùng tức giận, bọn họ thực sự xem anh như người
ngoài, ghi hận nhiều năm như vậy, lòng dạ thật quá nhỏ mọn? Em như vậy
cùng không phải nói chuyện với ‘cô cô’ anh, bà ấy giống như bị em dọa
sợ.” Nhớ tới vẻ mặt xấu hổ của đối phương, cô thật sự hối hận vì hành
động của mình.
“Vừa rồi là ai nói, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi?” Anh giễu cợt nói: “Chuyện đã nói ra thì không thể thu lại,
liền quên đi.”
“Anh không tức giận sao?” Dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, cô như vậy là quá vô lễ.
Anh lắc đầu. “Em là vì anh.” Cô nói có đạo lý, nhưng quá vội vàng, không
giấu được tức giận của mình. Cô không thể làm điều tốt nhất, nhưng căn
bản cô có thể không cần, anh sao có thể khắt khe với cô? Cô làm tất cả
đều bởi vì anh. Bất kể chọc ai tức giận, anh đều cảm kích, không trách
cô chút nào. “Tối nay, cảm ơn em.”
“Em nói rồi, em không muốn nghe anh cảm ơn.” Cô lắc đầu.
“Tại sao? Anh cảm thấy kể cả vợ chưa cưới, cũng cần một tiếng cảm ơn.” Không thể bởi vì thân thiết với nhau, liền coi tâm tư của đối phương dành cho mình là điều hiển nhiên.
Cô chỉ cười lắc đầu, đúng lúc phía sau con trai ngồi phía sau đòi bóc kẹo que, cô xoay người giúp một tay.
Nếu không cô muốn nghe cái gì? Trừ một tiếng cảm ơn thành khẩn, anh có thể nói cái gì?
Anh thiếu cô quá nhiều, cô bao dung anh mà không nghi ngờ, mở ra trái tim
của anh, cô chăm sóc con trai của hai người, năm năm tâm huyết là vô
giá, cô lại muốn anh đưa mình đến gặp người nhà lạnh lùng, dễ dàng tha
thứ cho ánh mắt lạnh lẽo mà ngay cả anh còn cảm thấy khó chịu, đối với
cô, cô có thể hành xử khéo léo linh hoạt.
Cô nguyện ý làm nhiều chuyện cho anh như vậy, lại không cầm một tiếng cảm ơn của anh?
Cô tình nguyện bỏ ra tất cả là vì cái gì? Anh biết, là bởi vì cô yêu anh,
thông cảm với anh, coi trọng cảm giác của anh, tỉ mỉ suy nghĩ cho anh,
vì tình trạng trong nhà anh không tốt, cô tình nguyện nhân nhượng anh,
nhẫn nhịn một chút không vui. Anh nghĩ, lồng ngực anh ấm áp, có một cố
nhiệt cực nóng vui vẻ và kích động, anh cũng nguyện làm những chuyện này vì cô, không phải vì câu nói cảm ơn, mà là bởi vì..