Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 7.5.00/10/258 lượt.

ười, nụ cười còn chưa chạm tới đáy mắt.

“Đúng vậy!” Từ Lỵ Hoan phụ họa, nụ cười có lúm đồng tiền rực rỡ, mặc dù trong lòng lạnh như băng.

Hai người rất nhanh không diễn tiếp được nữa, Lê Thượng Thần đứng dậy, đêm

cuộc nói chuyện đến hồi kết. “Vậy bọn anh đi trước. Còn phải đi dạo với

ba nữa.”

Cuối cùng, Âu Quan Lư cũng không đi dạo với cha, Trình Dư Nhạc đi thay cậu.

Cha Tằng để người chăm sóc đẩy xe lăn, đưa mọi người đi qua hơn nửa sơn trang, theo chân bọn họ giới thiệu từng địa điểm.

Một nhóm người đi mệt, nghĩ ngơi ở Tiểu Đình, Từ Lỵ Hoan đưa con trai đi

ngắm nhìn hoa cỏ, Trình Dư Nhạc đói bụng, đến khu du lịch gần đó mua đồ

ăn.

Lê Thượng Thần ngồi ở trong đình với cha, nhìn một lớn một

nhỏ cách đó không xa, ánh mắt Lê Thượng Thần thủy chung không rời khỏi

mẹ con hai người, bọn họ nói chuyện tại một bụi hao không biết, cười vô

cùng vui vẻ.

Cha Tằng nhìn con trai. “Con và A Lỵ có phải cãi nhau không?”

“Vâng. Có một chút.” Dọc đường đi Từ Lỵ Hoan không quan tâm anh, khó trách cha phát hiện khác thường.

“Con bé giống như rất không vui.”

“Có một chút, tối nay hết giận là được rồi.” Cô nhặt mấy viên đã nhỏ lên,

dạy con trai chơi trò chơi, tiếng cười của bọn họ theo gió rơi vào tai

anh, anh nhớ cuộc thi đấu bóng chày ngày hôm qua. Trải qua tối ngày hôm

qua, anh sợ mình không còn cơ hội gia nhập với họ nữa.

“Con nói

hai đứa muốn hợp lại, nhưng ba cảm thấy thế nào, cũng thấy hai đứa có

chút miễn cưỡng. Gây gổ cũng không phải vấn đề gì lớn lao, nhưng hai

người lại làm bộ như không có việc gì, sợ ba phát hiện, hai đứa giống

như đang gạt ta…”

“Ban đầu chúng con li hôn từng không vui vẻ,

muốn vượt qua những thứ đó cũng không phải dễ dàng, khó tránh khỏi có

tranh cãi. Chúng con làm bộ vui vẻ, bởi vì không muốn làm ba lo lắng.”

Anh tùy tiện lấy cớ.

“Con thành thật nói, hai đứa đang gạt ba

phải không?” Cha Tằng quay đầu nhìn anh, trên trán xuất hiện nếp nhăn

thật sâu. “Con và A Lỵ có phải là vì di sản, giả bộ muốn hợp lại? Thật

ra thì, căn bản ba tính toán con và Quan Lữ có mang bạn gái đến hay

không, cũng sẽ cho hai đứa số tiền đó, cộng thêm điều kiện vô lí này,

cũng là vì lão già ta hi vọng xa vời, b ahi vọng hai đứa có cuộc sống

tốt. Con thành thật nói, ba không trách con, ba đảm bảo số tiền đó sẽ

thuộc về con, không thiếu một đồng.”

“Không, bọn con thật sự muốn hợp lại. Bon con vô cùng cố gắng, A Lỵ cũng vậy.” Số tiền một tỷ đó

cũng xác định là của mình rồi, vì sao phải tiếp tục nói dối? Là vì muốn

cho ba một giấc mộng đẹp sao?”

Hoặc là, muốn nằm trong giấc mộng đó, chính là anh?

Anh nhìn Từ Lỵ Hoan, cô tất nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện, có lúc động

tác của cô cũng dừng lại, hơi nghiêng mặt về phía sau, vẻ mặt mang theo

một chút lanh lợi.

Cha Tằng rất vui. “Vây thì tốt, vậy thì tốt,

con và Quan Lữ cùng lúc mang nửa kia trở về, ba thật sự rất vui, ba cảm

thấy như đang nằm mơ, mới có thể suy nghĩ lung tung. Con và A Lỵ cãi

nhau thì không sao, có điểu đừng cãi nhau trước mặt con trẻ, quan tâm

tới cảm giác của con trai.”

“Dĩ nhiên. Con rất quan tâm con trai, bất kể như thế nào, con cũng sẽ không buông tha Tiểu Mị.” Anh cố ý đề cao âm lượng.

Bóng lưng Từ Lỵ Hoan chấn động.

Sau khi đi dạo, họ trở về nhà gỗ dùng cơm trưa. Âu Quan Lữ chuẩn bị bữa ăn

cho bạn gái, mọi người dĩ nhiên không quấy rầy bữa trưa của bọn họ, để

bọn họ ở một mình.

Dùng xong bữa trưa, Từ Lỵ Hoan đưa con trai về phòng ngủ nghỉ ngơi, ra khỏi phòng thì gặp Lê Thượng Thần trên hành lang.

Cô trầm giọng nói: “Tôi có lời muốn nói với anh. Một mình.”

Bọn họ đi vào phòng khách ở tầng một, quản gia có việc bận, cha anh cũng đi ngủ trưa.

Xác nhận bốn bề vắng lặng. Từ Lỵ Hoan mở miệng hỏi: “Có phải ba anh đang hoài nghi chúng ta không?”

“Đúng vậy. Nhưng anh ứng phó được, ông ấy vẫn còn tin tưởng chúng ta.” Lê

Thượng Thần nhún vai. “Ông ấy nhìn thấy không khí giữa chúng ta không

thoải mái, còn nói nếu như chúng ta là giả, thì ông vẫn cho anh tài

sản.”

“Vậy sao anh không nói với ông ấy? Như vậy chúng ta cũng không cần diễn nữa.”

“Cần gì chứ? Chúng ta diễn cũng không tệ, phải không?”

“Tôi diễn rất mệt mỏi.” Bộ dạng không để ý của anh làm cho cô tức giận.

Sau khi cô nghe cuộc nói chuyện của anh với cha, cô rất lo lắng. Anh không

phải người đàn ông của gia đình, cũng không có quan niệm hương khói

truyền thống, sau khi đến Sơn trang anh cũng không bàn lại chuyện quyền

giám hộ con trai, cô lạc quan cho rằng đó là thủ đoạn anh nhắc tới để đe dọa cô, nhưng cô nghĩ sai rồi… có phương pháp nào để anh có thể nguyện ý buông tha con trai?

“Nếu để nguyên một tỷ đưa cho anh… anh có nguyện ý buông tha quyền giám hộ con trai không?”

“Anh không muốn nói đến vấn đề này.”

Cô lo lắng hỏi: “Anh đồng ý cho tôi năm trăm triệu, tôi không lấy, coi như tôi dùng số tiền đó mua quyền giám hộ con trai, anh có đồng ý không?”

“Em cho là anh yêu tiền? Em xem anh thật tốt.”

“Không biết là người nào năm năm không thấy, vừa gặp đã đã uy hiếp tôi cùng

diễn vai lừa gạt cha mình?” Còn dám nói anh không ham tiền?

Lê Thượng