
Bình tĩnh! Ba chưa
từng nhìn thấy người đàn ông như vậy mắt nó để ở trong túi sao? Con gái
ba xinh đẹp như vậy nó lại không muốn! Có chí khí, con cũng không cần
nó, quăng nó đi đi!”
“Không được đâu! Con đã cùng anh ấy cái đó…
cái đó… Nói không chừng trong bụng con đã có bảo bảo, người muốn để cháu trai của người không coa ba sao?”
Tiểu Tưởng sợ ngây người, thật hay giả?
“Dừng lại!” Cha Tịch gầm lên giận giữ. “Nó không phải là đang ông? Dám làm
không dám chịu, con nói con đuổi theo nó lên núi? Ba lập tức cho huynh
đệ tới đó!”
“Không được,… ba, người không thể đánh anh ấy, ngộ
nhỡ đánh chết anh ấy, con của con sẽ không có ba, ba dọa anh ấy một chút là được rồi…”
Mồ hôi lạnh của Tiểu Tưởng chảy ròng ròng, chuyện
sao lại biến thành như vậy? Anh họ có biết mình chọc tới đại phiền toái
rồi không? Anh phải nhanh chóng báo cho anh họ, nhưng anh bị canh phòng, điện thoại di động cũng bị cướp đi, muốn mật báo thế nào?
Trình
Dư Nhạc không ăn sáng, Âu Quan Lữ giải thích cô bị say xe lại cảm, buổi
tối ngủ không ngon, muốn cho cô ngủ nhiều một chút.
Sau buổi ăn
sáng, cha muốn mang mọi người đi dạo Sơn trang, Âu Quan Lữ không muốn
đi, nói đúng hơn là không an tâm để bạn gái ở lại, nhưng trong lòng mọi
người đều biết rõ cậu không muốn đi cùng cha.
Không khí có chút
lúng túng, cha Tằng mượn cớ tạm thời rời đi, để lại ba người lớn và một
đứa trẻ, bốn người đợi trong nhà gỗ nói chuyện phiếm.
Biết càng
nhiều, Từ Lỵ Hoan càng thưởng thức Âu Quan Lữ. Cá tính cậu thẳng thắn,
trong lúc nói chuyện để lộ phong cách là người biết phụ trách, có thể
tin, là người đàn ông biết chịu trách nhiệm, cậu không có thiện cảm với
cha, là bởi vì anh bất mãn với hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt của ông, cậu tới đây không phải vì di sản, chủ yếu là vì mẹ mình chịu hết uất ức,
cậu cho rằng số tiền đó đúng với sự thiếu sót của ông với mẹ, nên đòi
lại thay mẹ mình.
Cô yên lặng nhìn về phía Lê Thượng Thần, cả hai giống nhau đều có mẹ bị bội tình, anh chỉ nhắc tới mẹ một lần, nói mẹ
anh đã gả cho người khác, mấy năm trước theo chồng mình một nhà di dân
ra nước ngoài. Anh dường như không hề đề cập tới mẹ. Rốt cuộc Trình Dư
Nhạc cũng xuống, cô rất lúng túng vì đã ngủ quên, liên tục nói xin lỗi,
Âu Quan Lữ chẳng những không hề trách móc, chuyện đầu tiên là dìu cô
ngồi xuống, kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, lo lắng cô có bị cảm nặng
hơn không, tình cảm quan tâm không lời nào có thể diễn tả được.
Có một người đàn ông hết sức quan tâm chăm sóc mình, giống như là trung tâm thế giới của anh ấy, nhất định rất hạnh phúc?
Từ Lỵ Hoan vô cùng hâm mộ, liếc thấy Lê Thượng Thần nhìn mình chăm chú, cô làm như không có việc gì thu hòi tầm mắt, chỉ về phía hộp thức ăn trên bàn, nói với Trình Dư Nhạc: “Quan Lư nói em thích ăn chao Bát Bảo, đây
là đầu bếp đặc biệt nấu cho em.” Bữa sáng hôm nay theo kiểu phương Tây,
Âu Quan Lữ nói bạn gái thích ăn cháo Bát Bảo, nhờ đầu bếp nầu cho cô một phần, để cô có thể lấp đầu dạ dày trống rỗng.
Trình Dư Nhạc
giống như kinh ngạc, nhìn về phía bạn trai, mặt Âu Quan Lữ không được tự nhiên. “Biết bạn gái mình thích ăn gì, có chỗ nào kì quái sao?”
“Ai nói kì quái? Cậu đối với bạn gái mình rất tốt, làm cho người ta hâm mộ, bọn tôi đang khen cậu, không phải mắng cậu, cậu làm gì thể hiện thái
quá như vậy?” Lê Thượng Thần chế nhạo.
“Anh hâm mộ cái gì? Anh cũng có chị dâu!”
“Chúng tôi đã ly hôn, tôi không phải chị dâu của cậu.” Từ Lỵ Hoan lập tức tiếp lời.
“Đúng vậy, ở chung tốt cũng sẽ không ly hôn.” Vừa nói vừa cười với em trai
anh, đối mặt anh thì lập tức trầm mặt xuống? Lê Thượng Thần rất không
vui.
“Anh xem, em trai anh nhớ bạn gái cậu ấy thích ăn cái gì, anh có nhớ em thích ăn gì không?”
“Ưm…” Anh nghĩ nghĩ. “Bánh trứng Ngọc Mễ thêm ruốc bông?”
Coi như anh không nhớ rõ, cô cười trừ, cùng lắm là chế giễu anh mấy câu,
anh cố tình nói ra bánh trứng Ngọc Mễ! Còn thêm ruốc bông! Bánh trứng
Ngọc Mễ là cái quỷ gì! Cô ghét nhất bánh trứng Ngọc Mễ với ruốc bông! Từ Lỵ Hoan cười lạnh. “Đó là món ăn yêu thích của bạn gái trước của anh,
không phải của em. Anh nhờ nhầm,em thích ăn bánh nướng.” A, có lẽ nên
nói là bạn gái đương nhiệm!
“Vậy anh đây? Em nhớ anh thích ăn gì
không?” Coi như anh nhớ nhầm, giộng của cô cũng không cần chua như vậy
chứ? Huống hồ anh lấy đâu ra bạn gái trước thích ăn bánh trứng Ngọc Mễ?
Từ Lỵ Hoan sững sờ, cô nhớ lại? Sau khi bọn họ kết hôn ở chung không nhiều lắm, thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau. Cô nghĩ đi nghĩ lại, chỉ muốn tìm
ra thói hư tật xấu của anh. “Anh không thích ăn ớt xanh.”
“Sai,
anh rất thích ăn ớt xanh. Bạn trai trước kia của em không thích ăn ớt
xanh sao?” Anh chỉ nhớ lầm đồ ăn cô yêu thích, cô nhớ anh thành người
nào? Cô đem trí nhớ về một người đàn ông khác đặt lên anh?
Cô á khẩu, không trả lời được, mắt anh lạnh đi, hai người nghiêm mặt nhìn nhau, không khí bốn phía ngưng tụ lại.
Trình Dư Nhạc nhanh chân nói chen vào: “Chỉ là hai người hiện tại so với vừa
li hôn tốt hơn nhiều, phải không? Hai người không phải đang hẹn hò sao?”
“Đúng vậy!” Anh c