
c áo khoác liền mũ hình con ếch vào balo to phình của mình, bé trai xiết chặt lấy tay rồi nép sát vào người mẹ
mình, mắt to đen láy đang nhấp nháy, tò mò quan sát anh. Mỗi lần tầm mắt của anh nhìn lại, bé trai sẽ giả bộ nhìn về nơi khác, có vẻ như đang
xấu hổ.
Lê Thượng Thần nói: "Anh đã mua cho Tiểu Mị một ít
quà tặng." Anh mở cửa xe, lấy ra từ phía sau chỗ ngồi một túi lớn đều là đồ trơi trẻ em mà mấy ngày trước anh chọn mua .
Từ Tiểu Mị nhìn mấy món đồ chơi, đôi mắt to tròn đáng yêu liền phát sáng, nhưng lại do dự không dám tiến lên đón nhận.
Từ Lỵ Hoan hối thúc con trai. "Mẹ đã dạy con, lúc này phải nói gì?"
"Cám ơn." Bé trai khéo léo mở miệng, nhìn về phía cha mình, để lộ ra nụ cười xấu hổ.
Chỉ bằng hai chữ của cậu nhóc, đã khiến trái tim anh xuất hiện một cảm giác lạ lẫm mà anh chưa bao giờ có giống như một chuỗi những âm thanh kỳ
diệu của thiên nhiên vậy.
Anh đang chuẩn bị lên xe thì nghe
được con trai mình nói trong xe không có ghế ngồi an toàn dành cho trẻ
em, Lê Thượng Thần kinh ngạc.
"Không phải đến bốn tuổi sẽ không cần dùng đến ghế ngồi an toàn cho trẻ nhỏ nữa sao ?"
"Không sai, chỉ là Tiểu Mị trọng lượng tương đối nhẹ, vì lý do an toàn, em vẫn tiếp tục để cho con sử dụng."
"Anh điều tra qua tài liệu, cho là Tiểu Mị không cần dùng đến, cho nên đã không chuẩn bị, không phải là anh quên."
Anh cố gắng giải thích, giọng điệu của anh khiến Từ Lỵ Hoan buồn cười. "Em
không trách anh. Không sao, trong xe em có, em đi lấy mang ra đây để cho anh lắp đặt, lập tức sẽ ổn thôi."
Lắp đặt ghế ngồi an toàn
cho trẻ em phía sau xong, Lê Thượng Thần nhìn về phía con trai mình rồi
nói: "Xong rồi, lên xe thôi." Anh lộ ra nụ cười dịu dàng thân thiết
nhất, đưa tay hướng về phía con trai mình, anh nghĩ muốn tháo balo xuống cho cậu nhóc, để cậu nhóc vào trong xe ngồi dễ dàng hơn.
Không ngờ thằng bé chợt luồn ra sau lưng mẹ mình, cự tuyệt sự đụng chạm với anh.
"Tiểu. . . . . . Tiểu Mị?" Anh thử đưa tay ra lần nữa, con trai anh vẫn trốn
phía sau mẹ mình, chỉ lộ ra một đôi con ngươi đen phòng bị nhìn anh chằm chằm, giống như anh đang chuẩn bị khi dễ nó vậy.
Lê Thượng Thần cứng tay tại chỗ, vươn tay ra không đúng, rút tay lại cũng không phải. Anh nên làm như thế nào?
"Tiểu Mị sẽ tự mình lên xe ." Từ Lỵ Hoan vỗ nhẹ vào người con trai, nhỏ giọng khích lệ.
Từ Tiểu Mị nghe vậy mới giám từ sau lưng mẹ đi ra ngoài, leo lên chỗ ngồi
phía sau, cậu không chút do dự đem đống đồ chơi kia đẩy ra, thận
trọng cởi chiếc balo xuống đặt nó ở bên người, nịt dây an toàn cho nó,
rồi mới ngồi vào ghế ngồi an toàn của mình.
Trong chiếc balo
này cất giấu kho báu sao? Lê Thượng Thần không dám cố gắng lại gần giúp
một tay, chỉ đứng nhìn Từ Lỵ Hoan giúp con trai mình cài dây nịt an
toàn. Nhóc con lúc lên xe còn cố ý tránh anh ra, từ bên cạnh anh lượn
quanh một vòng lớn mới lên xe, tất cả đều thu vào trong mắt anh, khiến
anh cảm thấy đáy lòng mình có trăm ngàn vết thương. Anh bị con trai
ghét.....
Cuối cùng ba người cũng lên đường.
Lê Thượng Thần nói: "Anh mới vừa rồi gọi cho ba, ba ngày hôm qua đã đến
Trang viện rồi, còn em trai anh thì sau giữa trưa mới đến."
"Ừ, cậu ấy chắc hẳn sẽ mang bạn gái đến đây đi?" Từ Lỵ Hoan nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh nói "Ba" mà không phải nói là "Ba anh", hiển
nhiên anh đã bắt đầu diễn vai người một nhà với cô rồi đi, cô làm như
thế nào để gọi một tiếng ba đây?
"Là ba nói như vậy, nhưng
anh nghe nói cậu ấy độc thân đã lâu rồi, chỉ là vừa nhận điện thoại của
ba, thì sau đó đột nhiên thấy cậu ấy có quen một cô bạn gái, hôm nay sẽ
mang đến cho ba anh xem mặt."
"Không có gì hay để tò mò cả,
anh cũng vậy thôi, ba anh yêu cầu anh dẫn em tới, không phải anh cũng
làm được sao, còn vượt qua cả yêu cầu của ba anh nữa, đó là thuyết phục
em với anh diễn cảnh tái hợp. Xem ra hai anh em các người rất hiếu
thuận, thỏa mãn mọi nguyện vọng của cha mình." Cô dùng giọng giễu
cợt nói với anh, anh khẽ mỉm cười. "Nghe nói em trai anh tính cách khá
bướng bỉnh, cũng rất ghét ba anh, có lẽ cậu ấy giống như anh đang rất
cần tiền, người bị bức bách đến bước đường cùng như bọn anh, chuyện
không nguyện ý cũng sẽ phải làm."
Cô xem anh vững vàng cầm
tay lái, trên cổ tay anh đang đeo một chiếc đồng hồ phản chiếu ánh nắng
lập lòe. Cô cố ý dùng giọng điệu như đang tán gẫu với anh nói: "Chiếc
đồng hồ này xem ra đã khá cũ."
"Mỗi ngày đều mang, nên cũ rất nhanh."
"Anh không có chiếc đồng hồ khác sao? Người chế tác đại danh nổi tiếng như anh, sẽ không chỉ có một chiếc đồng hồ có thể đeo chứ?" Ngày ngày mang theo,
anh nghĩ muốn nhắc nhở mình cái gì?
"Anh đương nhiên có rất nhiều đồng hồ, nhưng đây là món quà đặc biệt anh nhận được vào ngày kỷ niệm trước khi chúng ta ly hôn."
"Đúng vậy, quà tặng đặc biệt nhân ngày ly hôn." Cô chua chát, cô tặng chiếc
đồng hồ này cho anh là muốn chôn giấu sự nhớ thương cuối cùng của cô đối với anh vào nó, không ngờ ở trong lòng anh nó cũng có ý nghĩa như vậy.
"Không, là quà tặng kỷ niệm ngày kết hôn."
Cô chấn động, Giọng nói chắc chắn của anh mang