!”.
“Mẹ”, Nhã Khả cười theo, “Công việc thỉnh thoảng cũng phải tăng ca mà mẹ, bác sĩ còn phải trực ban huống hồ đây là công ty tư nhân. Mấy nhà tư bản đây để cho chúng ta thoải mái dễ dàng cầm được mấy đồng lương chứ”.
Mẹ Nhã Khả nghe thấy vậy cũng mỉm cười, nhìn cô chằm chằm, nói: “Tự con nói đấy nhé, con đã bảo vệ cậu ta như thế thì mẹ không còn gì để nói nữa. Chỉ cần hai đứa yêu thương, sống hạnh phúc bên nhau thì cái thân già này cũng nhiều lời làm chi cho mệt!”.
“Mẹ, mẹ vẫn chưa già đâu, giờ hai mẹ con mình cùng nhau đi trên đường, người ta cứ tưởng là chị em cũng nên đấy. Không tin, mẹ hỏi bố con xem có đúng không?”, Vương Nhã Khả vội chuyển chủ đề, cố tình làm nũng để chọc cười bố mẹ.
Bố Nhã Khả đang đọc báo, chỉ ngẩng đầu lên “hừ” một tiếng, xem như câu trả lời.
“Xì, thôi đi, còn đem mẹ con ra làm trò đùa nữa”, mẹ Vương Nhã Khả tuy mắng giận nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười.
Vương Nhã Khả nói chuyện một lát, sau đó giúp mẹ làm cơm. Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện rôm rả trong nhà bếp. Đồ ăn đã làm xong một nửa, cô chợt nhớ ra mình quên không mua bánh sinh nhật. Ngày sinh nhật mẹ mà lại không có bánh sinh nhật thì đúng là thiếu sót lớn của con gái. Dù chưa nấu xong nhưng Nhã Khả liền vội vội vàng vàng đi mua một chiếc bánh sinh nhật. Cô cởi tạp dề rồi đi ra ngoài, mẹ cô hỏi: “Sắp đến giờ ăn rồi con còn đi đâu nữa?”.
“À, con ra ngoài mua ít đồ.”
“Còn bé này, mua cái gì mà vội như thế? Ăn cơm xong rồi đi mua cũng được chứ sao?”, mẹ Nhã Khả hỏi.
Vương Nhã Khả ngoái đầu lại cười: “Mẹ, mẹ đợi con chút nhé, lát nữa mẹ sẽ biết đó là cái gì?”. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Mẹ Vương Nhã Khả thò đầu ra ngoài hỏi: “Ai đến đấy?”.
Vương Nhã Khả thấy bố đang chuẩn bị đứng lên ra mở cửa, vừa trả lời mẹ vừa gọi bố: “Không biết ạ. Bố, bố ngồi đi, để con ra mở cửa cho!”.
Cô đi đến hành lang rồi kéo tay mở cửa. Cách một cánh cửa sắt có một người, Vương Nhã Khả vô cùng bất ngờ: “A, Hoàng Sở Hạo?”.
Hoàng Sở Hạo cũng rất ngạc nhiên: “Nhã Khả?!”.
Mẹ Nhã Khả đi ra, nhiệt tình nói: “Tiểu Hoàng à, mau vào đi, mau vào đi!”.
Hoàng Sở Hạo tay cầm quà, mặt nở nụ cười, nói: “Sư phụ, chúc cô sinh nhật vui vẻ!”.
Mẹ Nhã Khả cười híp mắt, nói: “Cảm ơn, cảm ơn, Tiểu Hoàng à, sao còn khách khí thế làm gì? Vào trong đi, ngồi, ngồi, ngồi!”.
Hoàng Sở Hạo lại quay ra chào hỏi bố Nhã Khả: “Cháu chào chú Vương”.
Bố Nhã Khả cười “ha ha” nói: “Được rồi, được rồi, được rồi, Tiểu Hoàng, mau ngồi xuống, ngồi xuống đi”. Vương Nhã Khả thấy Hoàng Sở Hạo và mẹ mình thân thiết như thế thì thấy rất mơ hồ, mặt đầy vẻ nghi hoặc, chỉ tay về phía Hoàng Sở Hạo rồi lại chỉ về phía bố mẹ nói: “Mọi người quen nhau sao? Tại sao con không biết?”.
Hoàng Sở Hạo tươi cười giải thích: “Nhã Khả à, cô không biết đấy thôi, năm tôi đi thực tập đã đến chỗ của cô Hoàng. Cô Hoàng đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều nên chúng tôi mới thân thiết như thế”.
“Anh là học trò của mẹ tôi sao? Trước giờ sao tôi chưa từng gặp anh?”
“Sau khi thực tập xong tôi được điều đến thành phố bên cạnh, gần đây mới được chuyển về bệnh viện thành phố. Tôi cũng đến đây mấy lần, nhưng đều không gặp cô!”, Hoàng Sở Hạo mỉm cười, lễ phép trả lời.
Mẹ Nhã Khả cười nói: “Người tôn sư trọng đạo như Tiểu Hoàng đây thật hiếm thấy. Hôm nay còn nhớ đến để chúc mừng cô, thật có lòng quá! Hai đứa con ngồi nói chuyện với nhau, mẹ đi vào làm cơm, sắp xong rồi”.
Lúc đó, chuông cửa lại vang lên.
Vương Nhã Khả cười nói: “Mẹ, hôm nay mẹ mời đông khách đến thế”.
Mẹ Nhã Khả tươi cười rạng rỡ nói: “Còn đứng đó làm gì nữa, mau ra mở cửa đi”.
“Vâng!” Vương Nhã Khả lại đi mở cửa thêm lần nữa. Cách một cánh cửa sắt lại có một người khiến cô phải tròn mắt lên nhìn, cố gắng nhỏ tiếng nói: “Là anh sao? Anh đến đây làm gì?”.
Ân Tấn Minh tai trái cầm hộp bánh gato, tai phải xách một chai rượu. Anh chỉ chỉ vào chiếc bánh gato, nói: “Đến để chúc mừng sinh nhật mẹ cô đấy!”.
“Anh đi đi, chỗ này vốn không chào đón anh!”, Vương Nhã Khả thấp giọng cảnh cáo, nói xong định đóng cửa, nhưng ánh mắt sắc bén như dao phay của bố Nhã Khả đã nhìn thấy, vội nhiệt tình gọi lớn: “Tấn Minh à, vào đi con, mau vào đi, vào đi. Nhã Khả, con còn đóng cửa làm gì? Mau mở cửa ra!”.
“Hả”, Vương Nhã Khả quay đầu lại nói, “Anh ấy không vào đâu ạ, anh ấy còn phải tăng ca!”.
Bố Nhã Khả đi đến, nói: “Thì cũng phải vào trong ngồi một chút chứ!”.
Ân Tấn Minh mỉm cười nói: “Bố ạ, con biết tính Nhã Khả hay quên, nhất định là chưa mua bánh sinh nhật cho mẹ nên con mang đến. Con xin lỗi vì hôm nay phải tăng ca đột xuất nên đến muộn ạ!”.
“Công việc quan trọng hơn, không sao, không sao, con mau vào ngồi đi.”
Vương Nhã Khả đành bó tay, miễn cưỡng mở cánh cửa sắt để Ân Tấn Minh bước vào. Cô không ngờ hôm nay anh lại đến khiến cô trở tay không kịp.
Thần sắc Ân Tấn Minh cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, đối với bố Nhã Khả vẫn nhiệt tình như xưa, nói: “Bố, con mang chai rượu đến, lát nữa bố nếm thử một chút xem sao!”.
Bố Nhã Khả vô cùng hào hứng nói: “Được, được, được, Tấn Minh à, lát nữa con lại phải quay về tăng ca nữa