
m chí ở đó nửa tháng rồi mà vẫn chưa muốn về.
Còn Lư Hiểu Dương kể từ sau khi quen biết Hoàng Sở Hạo đã chìm đắm không lối thoát trong vòng xoáy tình yêu, chứng bệnh hoang tưởng ngày càng nặng. Giai đoạn này bảo cô còn có thời gian mà nhớ đến Vương Nhã Khả là điều hoàn toàn không tưởng.
Vương Nhã Khả cảm thấy rất cô đơn. Đây là cảm giác chân thực xuất phát từ trái tim. Trước đây Chương Tây cũng hay đi du lịch, Lư Hiểu Dương cũng sớm tối đắm say trong men tình, nhưng khi đó cô còn có Ân Tấn Minh nên không cảm thấy trống rỗng như thế này.
Bây giờ, tuy sớm tối đều gặp Ân Tấn Minh nhưng càng đối diện với anh cô lại càng thêm cô độc.
Cô thà trốn đến một nơi thật xa, không nhìn thấy, không suy nghĩ, như thế con tim sẽ không thấy mệt mỏi nữa.
Nhưng cô trốn đi không được, giống như lúc này, sau khi tan ca thì lại phải về nhà. Vương Nhã Khả đi ăn ở bên ngoài, chỉ có một mình nên chẳng muốn đi đâu chơi, vả lại cô cũng không thích, ngôi nhà đó dù sao cũng là nhà của cô, cô nên trở về thôi.
Hôm nay, Ân Tấn Minh cũng về sớm. Sau khi ăn trưa cùng khách hàng xong xuôi, anh liền đi xông hơi. Bước đầu đã tạo được một bầu không khí hòa hợp mà trung lập, anh tin rằng khách hàng này cũng không đến mức khó khăn lắm.
Nhưng anh lại không thấy vui vẻ, ngược lại, anh thấy rất phiền phức. Thế nên sau khi tan ca, anh chẳng đi đâu mà trở về nhà ngay. Vương Nhã Khả ngồi trên sofa xem tivi, thấy Ân Tấn Minh trở về, cô đành miễn cưỡng tắt tivi, đứng lên đi về phòng mình.
Ân Tấn Minh gọi: “Vương Nhã Khả”.
Cô quay đầu lại nhìn Ân Tấn Minh một cái, sau đó không thèm để tâm đến anh, tiếp tục đi vào phòng.
Ân Tấn Minh như hét lên: “Vương Nhã Khả, tôi đang gọi cô đấy, cô không nghe thấy sao?”.
Cô đột ngột quay đầu, gào lên: “Chúng ta thân đến thế ư? Vương Nhã Khả là cái tên để anh gọi à? Anh gọi tôi thì tôi phải đáp lại sao? Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?”.
Ân Tấn Minh tự nhiên lại bị mỉa mai như vậy, nỗi tức giận như trào ra nơi đáy mắt. Nhưng anh chẳng thể phản bác được. Đúng là Vương Nhã Khả không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh. Trước đây họ rất thân thiết, nhưng hiện tại lại như Hán Sở tranh hùng, sống chung dưới một mái nhà, giáp mặt kề vai, nhưng trái tim lại muôn ngàn xa cách.
Ân Tấn Minh á khẩu giây lát, cố kìm nén cơn giận để giọng nói nhẹ nhàng hòa dịu hơn một chút, thậm chí phải cố nhếch môi để lộ nét cười trên mặt, giọng điệu nịnh nót với cô: “Bà Vương Nhã Khả, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không ạ?”.
Vương Nhã Khả cười cười, cô đã chiếm được thế thượng phong, nét mặt rạng rỡ như chuẩn bị ban ơn cho kẻ khác, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Ân Tấn Minh, dáng đi khoan thai, giọng nói dịu dàng: “Anh muốn nói chuyện với tôi sao?”.
Ân Tấn Minh nói: “Ừm!”.
Vương Nhã Khả mặt đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói: “Anh muốn nói chuyện là được nói chuyện sao? Anh là ai vậy? Có hẹn trước không?”.
“Còn phải hẹn trước sao? Nhân vật nổi tiếng mới hẹn trước, cô là nhân vật nổi tiếng gì sao?”, Ân Tấn Minh không nhịn được nữa liền buông lời châm biếm.
“Ân Tấn Minh, tôi không phải là người nổi tiếng gì, nhưng anh muốn tìm tôi nói chuyện thì cũng phải hẹn trước. Còn phải xem tôi có hứng thú hay không nữa, hiện tôi không có hứng thú nói chuyện với anh!”
Rõ ràng thời tiết cũng đâu có thay đổi chóng mặt như thế, Ân Tấn Minh sững người chốc lát: “Cô... cô…”.
“Tôi làm sao? Ân Tấn Minh, liệu tôi có cần phải nhắc nhở anh về mối quan hệ của chúng ta hay không? Xét về mặt pháp luật, quan hệ chúng ta là giữa công dân với công dân, trong công việc, quan hệ của chúng ta là đồng nghiệp với đồng nghiệp. Mặc dù tôi từng là vợ cũ của anh nhưng hiện nay thì quan hệ của chúng ta cũng chỉ là sống chung nhà mà thôi. Tôi không có nghĩa vụ phải tươi cười, đon đả nói chuyện cùng anh mỗi khi anh muốn. Khi tôi không muốn nói chuyện, tôi có thể về phòng mình đánh một giấc cho đẫy mắt. Anh quen thói vênh mặt, hất hàm sai khiến người khác rồi hả? Trước đây anh cũng làm thế với tôi, giờ tôi cũng muốn thử để anh nếm trải cảm giác đó”.
Ân Tấn Minh trợn mắt trừng trừng. Anh phát hiện ra một điều cực kỳ nghiêm trọng, Vương Nhã Khả càng ngày càng nói chuyện không màng đến lý lẽ, khác hẳn hồi mới quen, khiến anh không tài nào theo kịp được. Thế này đâu chỉ là không thấu tình đạt lý chứ? Lẽ nào nội tiết tố của cô bắt đầu thay đổi, mãn kinh sớm rồi ư?
Vương Nhã Khả nở nụ cười đắc thắng, xoay người hướng về phía phòng ngủ.
Ân Tấn Minh nói: “Mặt cô là trang sách đấy à? Sao lại lật nhanh như thế chứ?”.
“Tôi thích thế!”, Vương Nhã Khả không thèm ngoái đầu, đáp trả.
“Tôi không thèm quan tâm là cô thích hay không. Vương Nhã Khả, đừng bảo tôi không nhắc nhở cô, tên Bạch Đào Ninh đó chẳng phải là hạng người tử tế gì, sau này cô nên tránh xa anh ta một chút.”
“Đây là những điều anh muốn nói với tôi sao?”, Vương Nhã Khả quay đầu lại nói.
“Đúng vậy, Bạch Đào Ninh là người rất xảo trá, cô đừng tưởng anh ta thật lòng với cô. Cô đấu không lại anh ta đâu.”
“Tại sau tôi phải đấu với anh ta?”, Vương Nhã Khả cười xinh tươi, “Anh không thấy sao, anh ta đối với