Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327033

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

ạnh, nét mặt bỗng trở nên ám muội, nụ cười khẽ vương trên khóe miệng, nhiệt tình chào hỏi: “Thật trùng hợp, hai vị đều ở đây, cùng đi ăn trưa không?”.

Ân Tấn Minh khẽ cười, thoải mái đáp lại: “Đúng rồi, hai vị đây là…?”.

Bạch Đào Ninh chẳng trả lời đúng hay sai, chỉ so vai cười cười, nghiêng đầu, đưa tay ra, thủ thế mời Vương Nhã Khả vào tháng máy. Vương Nhã Khả vốn không muốn vào, nhưng lúc này nếu không vào thì rõ ràng là cô quá trẻ con, không có phong độ, thế nên Vương Nhã Khả đành phải thẳng tiếng vào trong thang máy.

Bạch Đào Ninh theo sau cũng bước vào, thang máy vốn khá rộng, nhưng bốn người đứng trong đó khiến không khí trở nên bức bối vô cùng, như bị dồn nén lại.

Ân Tấn Minh cười nói với Bạch Đào Ninh: “Đào Ninh, hôm nay mặc đẹp thế!”.

Bạch Đào Ninh điềm nhiên nở nụ cười xã giao, nói đùa: “Tất nhiên rồi, đi cùng mỹ nhân thì sao có thể làm xấu mặt người đẹp được chứ! Cậu nói xem có đúng không?”, tuy anh ra đang đùa nhưng khi từng lời nói đó lọt vào tai của mọi người, cảm giác mỗi người lại không giống nhau.

Ân Tấn Minh vẫn bình tĩnh thoải mái như không, cười “ha ha”, lảng sang chuyện khác, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai người đàn ông nói chuyện hào hứng như pháo nổ, còn hai người phụ nữ im lặng tuyệt nhiên không nói tiếng nào.

An Thư Mỹ lại rất để ý, ánh mắt của Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả không hề nhìn nhau dù chỉ một lần kể từ lúc bước vào trong thang máy. Vương Nhã Khả chỉ lễ phép gật đầu chào hỏi xã giao, sau đó đứng phía trước bên phải, mặt hướng về phía cửa thang máy, yên lặng như thể bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh xung quanh.

Vương Nhã Khả cũng nhận ra An Thư Mỹ. Việc An Thư Mỹ được cấp trên phái xuống công ty giống như một trận cuồng phong ập tới. Tất cả các phòng ban đều xôn xao huyên náo, chiếc loa phát thanh Cát Đằng hoạt động hết công suất, không ngừng loan tin từ phòng này đến phòng khác. Mối quan hệ của cô và Ân Tấn Minh đã hai năm rõ mười như thế, Vương Nhã Khả lại không phải là người thích cạnh tranh, đấu đá chốn quan trường nên cũng không thích quan tâm đến chuyện của người khác, lúc nào cũng điềm nhiên như không. Cho dù lúc này cô và Ân Tấn Minh đã ly hôn, nhưng cứ nhớ lại cuộc điện thoại đó, nghĩ đến dấu son môi đỏ ấy, trong lòng Vương Nhã Khả vẫn không thể đối xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra với An Thư Mỹ được.

Trong khoảnh khắc đó, An Thư Mỹ đã có thể khẳng định chắc chắn, Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tai nghe thì bảo là hư, mắt thấy chắc chắn là thực, thấy tình hình như vậy, cô ta bất giác mừng thầm trong bụng.

“Tinh”, thang máy đã đến nơi.

An Thư Mỹ đưa tay ôm lấy cánh tay Ân Tấn Minh. Ân Tấn Minh chợt sững người, nhưng cũng không rụt tay lại, An Thư Mỹ mỉm cười rạng rỡ nói: “Đến rồi, Giám đốc Bạch, không làm phiền anh và mỹ nữ cùng đi ăn trưa nữa, chúng tôi đi trước đây!”, nói xong, cô nhìn về phía Vương Nhã Khả cười cười.

Nét mặt Bạch Đào Ninh rạng rỡ hẳn lên, cũng đưa tay khoác vai Vương Nhã Khả. Vương Nhã Khả biết ý đồ của anh ta nên không chút do dự liền khoát tay anh ta.

Hai người đàn ông nhìn nhau mỉm cười, nét mặt tươi tắn hạnh phúc như lời ca mừng cảnh thái bình, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra từng góc cạnh sắc nhọn như đao kiếm đang không ngừng chiến đấu với nhau.

Bạch Đào Ninh cười vui vẻ, tranh giành đấu đá với Ân Tấn Minh mấy năm nay, anh ta chưa hề từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể công kích sự kiêu ngạo của Ân Tấn Minh. Hơn nữa, những chuyện bàn tán trong văn phòng anh ta cũng biết từ lâu, lại thêm nét mặt, tâm trạng của Vương Nhã Khả, anh ta càng khẳng định chuyện tình cảm của họ gặp trục trặc lớn. Vì thế, Bạch Đào Ninh cho rằng hiện tại Vương Nhã Khả đã là người tự do nên thân thiết như vậy cũng là chuyện thường.

Trước đây, Vương Nhã Khả thuộc quyền sở hữu riêng của Ân Tấn Minh nên anh ta lúc nào cũng phải giữ khoảng cách nhất định với Nhã Khả, như vậy gọi là biết điều, là hành vi quân tử. Nhưng hiện tại, Vương Nhã Khả đã không còn thuộc quyền sỡ hữu của bất kỳ người nào nữa, vì thế, anh có thể tiếp cận gần hơn với Vương Nhã Khả, hoàn toàn không cần phải để ý đến ánh mắt của ai nữa.

Điều đó cũng giống như một món đồ trước đây thuộc về một mình Ân Tấn Minh, còn bây giờ thuộc về tất cả những người có thể chi tiền ra để mua về. Cái cây nhỏ Vương Nhã Khả giờ đã không còn nằm trong rừng cây um tùm Ân Tấn Minh nữa, vì thế Ân Tấn Minh chẳng có tư cách gì để ngăn cản hành vi của Bạch Đào Ninh.

Vương Nhã Khả không thèm nhìn Ân Tấn Minh lấy một cái, phải nói là từ đầu đến cuối, cô luôn bình thản như không, không hề nhìn thẳng vào Ân Tấn Minh cùng An Thư Mỹ. Cô và Bạch Đào Ninh ngang nhiên nắm tay nhau giữa chốn đông người, không coi ai ra gì, ung dung bước về phía trước, đến xe của Bạch Đào Ninh.

Ngồi trên xa, Vương Nhã Khả nghiêng đầu mỉm cười nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi!”

“Chỉ là giúp một chút thôi mà, cũng chỉ có nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống ấy, có gì đâu”, Bạch Đào Ninh không hề kể công nói.

Vương Nhã Khả cũng cười cười, tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm nên cũng chẳng muốn nói nhi


Snack's 1967