
ẩm Tâm sửng sốt, không biết làm thế nào giải thích cho anh, chỉ có thể lắc đầu, "Em không sao." Tần Thương Hải nhìn cô, đột nhiên nhớ tới cuộc hôn nhân trước đó, cô cái gì cũng không nói phối hợp với anh, mà ngay cả lý do vì sao ly hôn cũng không giải thích. Thật ra đâu cần phải giải thích? Không phải là anh vẫn luôn hi vọng hai người đều có thể theo đuổi tự do sao?
"Thật xin lỗi!" Tần Thương Hải cầm tay cô, "Năm đó muốn ly hôn nhưng anh vẫn cố ý kéo dài, nhưng lại không nghĩ tới tìm em nói chuyện thật rõ ràng." Nên thật sự xin lỗi rất nhiều.
"Không sao, Á thật sự giúp em rất nhiều." Thẩm Tâm thầm nói với chính mình.
Tần Thương Hải nheo mắt lại, nhắc tới người cháu này, thù mới hận cũ nhảy lên trong lòng anh!
Không nói tới việc thằng nhóc thúi kia muốn làm bảo mẫu cho anh, nhân lúc anh cùng Thẩm Tâm đang bàn chuyện ly hôn, tên nhóc chết tiệt đó thật là nhiệt tình nha! Không chỉ giúp Thẩm Tâm tìm luật sư, trấn an người nhà, thậm chí còn giúp Thẩm Tâm đòi của anh một số tiền phụng dưỡng - về điểm ấy cũng coi như bỏ qua, anh bị tên này đòi tiền rất lớn, người ta nói muốn một trăm ngàn còn nó nói không đủ tăng lên hai mươi triệu. Quan trọng là anh nghĩ như thế nào đều cảm thấy Tần Á có động cơ không đơn thuần! Bởi vì thằng nhóc kia ngay sau đó mang "Trưởng bối làm bất lương làm mẫu" cùng người trong nhà đàm phán, cũng thoải mái ly hôn với vợ trước, trước sau chỉ có ba ngày!
"Đúng vậy nha, nó rất nhiệt tình nha! Tần Thương Hải âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
"Khi đó cũng may có nó! Đúng rồi, Á dạo này ra sao? Việc ly hôn kia nó giúp em rất nhiều, em đến bây giờ vẫn còn chưa cảm ơn nó."
"Em không cần cảm ơn nó, nó dạo này tốt lắm, tốt đến mức không thể tốt hơn." Thánh nhân nhà họ Tần đúng là danh bất hư truyền, rõ ràng vì bản thân mà mở ra đường đi, còn làm cái kiểu việc tốt không cần hồi báo, làm cho người khác đến bây giờ còn đối với nó cảm động đến rơi nước mắt! Hơn nữa điều làm Tần Thương Hải khó chịu là, Thẩm Tâm nhắc tới Tần Á đột nhiên giúp cô "Ly hôn", nói như là Tần Á giúp cô có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, anh... anh.... anh biết mình không phải là người chồng tốt, nhưng mà điều đó rõ ràng như vậy sao? Anh thật sự đau lòng nha....
"Anh biết sau khi kết hôn vẫn nên là xin lỗi em, hiện tại hỏi em vì sao ly hôn cũng không còn lập trường, nhưng mà anh nghĩ nên nói em biết, anh không phải là Tần Thương Hải trước kia, em cho anh một cơ hội đi, chúng ta lại bắt đầu môt lần nữa, có được không?" Đang ngồi đổi thành quỳ, cha mẹ vợ cũng đã quỳ qua, quỳ trước vợ có là gì? Anh chính là đàn ông biết tức thời.
Thẩm Tâm rũ mắt xuống, "Em..."
"Em nói e đã tha thứ cho anh, không thể đổi ý." Anh lay cô, có vẻ như đang làm nũng.
"Em không có muốn đổi ý, nhưng tha thứ cho anh, cùng anh bắt đầu lại là hai việc khác nhau."
"Làm sao có thể là hai việc khác nhau? Em đã tha thứ cho anh rồi mà!" Đại thiếu gia lại phát tác tính tình ngây thơ.
"Em tha thứ anh, cho nên chúng ta bây giờ là bạn tốt, không phải sao?" Cô mỉm cười.
Vừa thấy cô cười, lòng của đại thiếu gia mềm nhũn, trên đời này chỉ có Thẩm Tâm mới có thể nhẹ nhàng như vậy, đem đại thiếu gia anh không dám phát tác tính tình công tử.
"Anh tình nguyện không nhận sự tha thứ của em, em không cần tha thứ cho anh, sau đó anh một bước quỳ một bước bò lên đây gặp em, em thấy như thế nào?" Đó cũng là người lái taxi dạy anh, "Bằng không bây giờ bụi gai tìm ở đâu? Nếu như tìm không thấy bụi gai, cắn người mèo được không? Chỉ là không có độc ...."
Thẩm Tâm nhịn không được bật cười, "Em nói muốn tha thứ cho anh, chính là tha thứ thôi, bất qúa anh cũng không làm sai chuyện gì." Ngoại trừ kì tân hôn cùng với thời gian anh học bên ngoài, sau cuộc hôn nhân năm năm, anh đối xử với cô cô cùng tốt, có lẽ so sánh với các cặp vợ chồng bình thường không có khác. Có lẽ vì ở chung ít mà xa nhau thì nhiều. Bọn họ không có thời gian phát sinh xung đột, phát sinh tranh chấp, giờ nghĩ lại thời gian năm năm ở bên anh, phần lớn là vui cười hạnh phúc. Một khi đã như vậy, còn phải tha thứ điều gì? Nhưng mà anh không quan tâm cô!
"Em biết không? Lúc em nói muôn ly hôn, anh mới phát hiện anh không nghĩ tới việc ly hôn, anh cũng không biết không đúng chỗ nào, nói không chừng là toàn thân cao thấp tất cả tế bào đều không đúng, anh chỉ cảm thấy ở trường đảo đối với em tốt hơn chỗ anh, còn nữa anh nghĩ em không muốn anh chạm vào em, không phải sao? Anh rất muốn đó! Nhưng lại sợ nếu như một ngày nào đó em gặp được người trong lòng, em không có biện pháp theo đuổi tình yêu chân chính, anh cũng không ti tiện nghĩ mang em trở thành công cụ phát tiết dục vọng..." Nói đến khúc sau, Tần Thương Hải trầm mặc. Mười năm hôn nhân, anh chỉ có thể tìm cho chính mình nhiêu đó lí do? "Chúng ta kết hôn quá sớm, anh cũng hiểu chúng ta bỏ qua nhiều giai đoạn, nhưng mà em hãy cho anh thêm một cơ hội, một lần thôi là tốt rồi!"
Thẩm tâm không biết nên trả lời anh như thế nào, "Tại sao đột nhiên..." Cô không rõ nha.
"Không phải đột nhiên, anh trong năm năm đều nghĩ đến chuyện này, chính là thời gian trước khi