Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321973

Bình chọn: 7.00/10/197 lượt.

u động thủ cởi quần nhỏ của cô, quần trắng tuột đến giữa đùi, hai tay anh nhịn không được xoa nơi mông mềm mại, một chút lại một chút, mới chậm rãi hướng tới nơi tư mật kia.

Anh thăm dò làm cho Thẩm Tâm thở gấp, không khống chế được run run. Nơi nhỏ kia vẫn mẫn cảm như cũ, anh dịu dàng ở nơi rừng rậm vuốt ve, mật yêu lập tức ướt đẫm tay anh.

"A....." Thẩm Tâm không nhịn được theo động tác tay anh vặn eo.

Luyến tiếc quá nhanh, lại khó có thể đè nén, cô luôn thỏa mãn cảm giác ưu việt của giống đực, làm cho người ta càng muốn yêu thương cô nhiều hơn, hoặc là khi dễ cô? Bất quá ít nhất không phải đêm nay, anh chậm rãi đưa một ngón tay thăm dò, môi và lưỡi không ngừng trêu chọc nơi đầu ngực nhạy cảm.

Thẩn Tân chỉ có thể ôm bờ vai anh, giống như con mèo nhỏ nức nở, "Thương...... cho em....."

"Em quá chật, hiện tại anh đi vào em sẽ không chịu nổi.." Anh hôn cô, lại đem cô ôm vào lòng, làm cho cô ngồi trong ngực anh, cái mông đặt trên vật nam tính đang trướng đau, "Lập tức dễ chịu, ân?" Anh cởi đi quần nhỏ của cô, làm cho hai chân mở rộng ra, đầu gối chân phải thậm chí tựa vào đầu gối anh, chân trái bị tay anh gạt bung ra, mà cô dựa vào anh, mặc cho tay phải anh đùa giỡn nơi tư mật.

"Tâm Tâm...." Anh càng không ngừng kêu cô, nhẹ nhàng lật thân thể cô, cúi đầu tiếp tục hôn đầu vú ẩm ướt đỏ tươi, ngón tay thứ hai cũng chen vào.

Thẩm Tâm nức nở, không thể nhẫn nại thêm được nữa.

"Thương......" Cô bất lực vặn vẹo cái mông, không khác gì đang tra tấn người đàn ông kia.

"Trời ạ.... Em sẽ giết anh....." Tần Thương Hải gần như là run run ngăn nơi quần nhỏ, "Nhịn thêm một chút nữa, được không? Anh sợ làm em bị thương...." Anh tiếp tục đưa ngón tay thứ ba vào trêu đùa nơi tư mật,

"Em không sợ..... Anh cho em đi......" Cô bất chấp tất cả, lớn mật yêu cầu, "Đoạt lấy em, em muốn tàn bộ......" Cô bắt đầu nức nở, hai chân gần như mất đi khí lực. Nước mắt Thẩm Tâm rơi ra làm ta đi tia lý trí cuối cùng. Tần Thương Hải gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy cô, đem cột lửa dâng trào chống đỡ nơi hoa huyệt, tếp theo là mạnh mẽ hung hăng đâm xuyên qua.

"A................." trong ngáy mắt cô đạt đến cao trào.

Vật nam tính của Tần Thương Hải vẫn đang táo bạo rống giận.

"Trời ạ............. Em thật sự quá nhanh........." Anh sắp điên rồi, không cách nào tư quyết lại thẳng tiến rồi rút ra, càng lúc càng nhanh, động tác càng ngày càng mãnh liệt, hoa huyệt chật chội mềm mại bào nuốt anh, buộc anh điên cuồng.

"Uhm................" Cuồng dã luật động, làm cho hoa huyệt đã đạt cao trào một lần lại run rẩy, một luồng sóng khoái cảm lại bắt đầu đánh về phía cô.

"Ừ.......Thương........." Cọ âu yếm ôm lấy người đàn ông, không còn cận lực che giấu tình yêu chưa bào giờ giảm,

"Yêu anh.......... Toàn bộ cho anh............" Cô cố gắng, lấy khát vọng nóng bỏng đáp lại anh.

Lời yêu của cô làm ngực anh đau đớn, giống như nhớ tới mười năm trước bọn họ nên có một đêm tân hôn triền miên ngọt ngào.

Cô luôn cho anh hết thảy, mà anh ở đâu? Những năm ấy anh cho cô được gì?

"Chúng ta cùng nhau, lần này. . . . . . Chúng ta cùng nhau. . . . . ." Cao trào tiến đến một khắc kia, anh hôn cô.

Sau này, anh sẽ cho cô tất cả những gì anh có, toàn bộ, hết thảy.............

"Bảo bối nhà mình thật là có tấm lòng từ bi." Ở trên bàn ăn bữa sáng, Leo hừ lạnh, đối với cái người đang chuẩn bị bữa sáng món "Nam dong" nói: "Ta đây nghĩ ai đó nên biết, tha thứ không phải là nhận, cho nên bây giờ ai đó đang ở nhà hai vợ chồng ta là người ngoài nha." Dứt lời, một hơi ăn hết "nam dong" vừa bưng lên trên bàn. Này, lão già đã đủ chưa? Anh phải làm cho Tâm Tâm và mẹ vợ ăn sao?

"Ai là vợ ông hả? Đừng kêu loạn nha." Vừa ăn bữa sáng vừa xem báo, Thẩm Tình đưa mắt liếc Leo một cái, người nào đó đang mang khí thế ác bá nháy mắt sợ hãi lấy lòng Từ Hi Thái Hậu.

"Tình Tình, không phải đêm qua em kêu anh......"

"Câm miệng."

Tần Thương Hải tức thời quay đầu đi, kìm nén ý cười.

Thật là! Mẹ vợ đỏ mặt! Khó trách tối hôm qua anh cùng Tâm Tâm ôm nhau ngủ đến bình minh, thì ra ôn lại chuyện cũ không chỉ có hai người trẻ tuổi bọn họ! Là nói lão già và mẹ vợ hai người cộng lại cũng trên trăm tuổi! "Công cụ" sẽ còn sử dụng được sao? Phốc phốc phốc. . . . . . Không thể cười không thể cười!

Bên kia bàn ăn, Thẩm Tâm hiển nhiên tinh thần không tốt lắm.

"Bảo bối, làm sao vậy?" Leo tinh mắt chú ý tới, "Có phải đêm qua ngủ không ngon không?" Dứt lời, ngoại tinh nhân ánh mắt sắc bén giống như giết người quét về phía Tần Thương Hải: "Ngươi tên chết tiệt này dám làm gì bảo bối nhà ta?"

Thẩm Tâm vội vàng ngồi thẳng dậy, "Không có nha, con ngủ rất ngon." Từ trước đến nay cô không biết nói dối, lỗ tai và cổ đều đỏ lên, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Leo?

"Không có?" Trong kẽ răng anh nặn ra câu này, bộp, vỗ bàn một tiếng đứng lên, "Ngươi.........."

"Ngồi xuống." Thẩm Tình nhẹ giọng nói.

Phanh. Thiên vương Rock n Roll không cam lòng dính mông vào ghế, chỉ có thể trừng mắt to nhỏ cùng Tần Thương Hải.

"Thương Hải, con theo ta lên lầu," Thẩm Tình buông báo và dao nĩa, "Ta có lời muốn nói với con