Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

nh là ảo ảnh, anh cuối cùng lại ngã vào trong bóng đêm đau khổ giãy giụa.

If could steal this mo­ment­for­ev­er

Paint apic­ture per­fect smile. . . . . .

Cô cúi đầu, lộ ra gáy trắng sau cổ, trên mặt mang nét cười nhợt nhạt, hai tay nâng hạc giấy, màu vàng, dọc theo thân con hạc, dùng hai tay ôm trọn, ôm thứ hạnh phúc đã từng có, lại nhớ về chuyện cũ tan tành xa xôi. Bể tan tành lại ngọt ngào, mới có thể chảy nhiều nước mắt như vậy nhưng kết cục vẫn không vứt bỏ được. Nếu ta có thể vĩnh viễn trộm đi giờ khắc này, ban ngày hạ hoàn mỹ mỉm cười, như vậy chuyện xưa chúng ta sẽ không chết đi, chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không nói tạm biệt.

Là cảnh trong mộng sao? Tại sao lại quen thuốc như thế? Nếu có thể làm anh thật sự xuyên qua thời gian, anh nhất định sẽ nắm chặt những thứ có được, anh sẽ không để cho cô phải rơi nước mắt, sẽ không để cho cô phải khổ, sẽ không để cho cô cứng rắn làm ra một khuôn mặt tươi cười, cười cùng anh nói tạm biệt.

So our sto­ry stayed alive

We would nev­er say good­bye. . . . . .

Anh đến gần, kế bên cạnh cô, Thẩm Tâm dường như chưa tỉnh, mãi đến khi bóng dáng anh bao phủ hết người cô. Tần Thương Hải quỳ một gối bên giường, nhớ lại cùng với hối hận tưới đỏ màu hoa hồng, hoa hồng hung hăng trói nhanh trái tim của anh, đâm vào cổ họng của anh, anh gần như không thể mở miệng.

"Tâm Tâm. . . . . ."

Thẩm Tâm nhìn về phía anh, trợn to mắt, cũng không tin.

Nhiều năm trước, lòng cô tràn đầy suy sụp không biết hành động như thế nào, khó chịu rơi nước mắt; nhiều năm sau, anh biết tự giác dơ bẩn xấu xí, không dám yêu cầu cầu trở lại từ trước.

"Em. . . . . ." Vì sao hình bóng cô bắt đầu mơ hồ? Hay trong mơ vừa muốn tỉnh? Làm ơn, không cần! Không cần! Không cần! Là cảnh trong mơ liền cảnh trong mơ đi, vậy anh cả đời đều không cần tỉnh được không? Không cần tỉnh lại cũng không còn quan hệ. . . . . .

Ân cần xoa gò má của anh, bưng lấy gương mặt tràn đầy nước mắt, "Thương?" Vẫn là như vậy, anh tùy hứng và ngây thơ. Thời điểm cô đau buồn nhất anh không có ở bên cạnh. Nếu có thể tìm được từ thích hợp để nói lên sự hối lỗi, khi anh chăm chú nhìn em, đầu lưỡi của anh sẽ không thắt lại, chúng ta sẽ không bao giờ nói tạm biệt.......

"Anh rất nhớ em, anh..... Anh không muốn trở về, muốn ở cùng một chỗ với em, tha thứ cho anh được không?"

Không đầu không đuôi, câu với câu hoàn toàn không nối liền, dù sao anh chính là mồm miệng ngu ngốc, tiếp tục nói nữa cũng sẽ thảm hại hơn so với mấy tên ngốc, bằng bất cứ giá nào, muốn quỳ trước mặt mọi người anh liền quỳ, còn cái gì anh không thể làm được? Muốn anh thành tên xấu xí khóc loạn cũng không thành vến đề gì! Rốt cuộc là số mệnh cho phép, hay yêu quá sâu? Hoặc là bản tính cô vốn vậy, không có oán trách? Cho tới bây giờ nên giận, nên hỏi, nên buồn, nên hận, chống lại anh, liền vân đạm phong khinh.

Rõ ràng nước mắt rơi nhiều như vậy, cô tịch sâu thẩm như vậy.........

"Tốt." Cô mỉm cười, giúp anh lau đi những giọt nước mắt trên má.

"Nhóc con ở đây đang kể chuyện cười sao? Hay đang phát sốt? Hay là uống nhầm thuốc? Bị quỷ ám? Não bị chập mạch?" Đêm khuya, trong phòng khách nhà lớn vang lên tiếng giễu cợt.

"Ta xem con bệnh cũng không nhẹ, mau đến chỗ mẹ con xem bệnh đi...." Vẻ mặt Leo đau lòng.

Ông già này thật ồn ào. Tần Thương Hải gọt quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, hướng đến người vợ vừa lừa gạt quay trở về: "Này, a....................."

"Khoan!" Lão già đưa tay ngang qua, cướp đi quả táo, "Quả táo này có vấn đề, ta muốn mang đi xét nghiệm, để xem có phải ăn nó sẽ làm cho người ta bị tâm thần không...." Nói xong trực tiếp ném vào thùng rác, lau tay vào ống quần.

"Lãng phí đồ ăn sẽ bị trời phạt." Ông già này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chết tiệt! Tần Thương Hải thật sự khó chịu, lần này anh bắt chước mấy tài xế taxi không ít lời thô tục, nếu mà có cãi nhau chắc chắc không thua ai! "Da mặt dày không biết xấu hổ mới đáng bị trời phạt!" Leo trực tiếp đưa ngón giữa ra, "Mẹ nó thằng nhóc kia, Lão Tử khinh thường không thèm lãng phí nước miếng với ngươi, là đàn ông thì trực tiếp quyết đấu! Ta sẽ làm cho ngươi tè ra quần, khóc lóc quay về nước Mỹ tìm mẹ!"

"Đến đây! Ai sợ ai, xem lão già nhà ông không cần cậy mạnh, chỉ sợ người ngoài nhìn vào nói ta đây ăn hiếp người già, không biết kính trọng người cao tuổi, đem người già tóc bạc đánh đến mức phải ngồi xuống đất tìm răng giả!"

"Chết tiệt! Lão tử đây biết ra đường đánh nhau thì ngươi vẫn còn đang quấn tã đó!"

"Anh hùng không đề cập đến anh dũng những năm trước, lúc ta một mình đánh nhau với nhóm xã hội đen Lạc Thành chắc ông đang nằm trong bệnh viện khám bệnh tiểu đường quá?"

Tiếp theo một trận chiến khác.... Hai người đàn ông bắt đầu so coi ai biết nhiều từ ngữ thô tục hơn, nhưng không ai dám động thủ trước, bởi vì sợ không cẩn thận đánh trúng hai người phụ nữ đang ngồi kia.

Bên này, hai mẹ con không chịu chút ảnh hưởng nào đang ngồi trò chuyện thân mật. "Con quyết định quay trở về bên cạnh nó?" Thẩm Tình không hỏi vì sao cô tha thứ, dù sao lòng của phụ nữ chính mình là hiểu rõ nhất, không cần


Insane