
ào cũng không được.
“Cả tuần nay cậu ta đã buồn bực lắm rồi, cậu giúp cho cậu ta giải trừ được nỗi khổ tương tư, có chuyện gì lát nữa nói sau cũng được.” Mạc Thiên chạy nhanh ngăn Viện Viện đang muốn đuổi theo cười híp mắt nói.
“Ai nha, tôi còn chưa nói xong!” Viện Viện lo lắng cầm lấy cánh tay Mạc Thiên, mồ hồi túa ra trên khuôn mặt đỏ rực: “Thiển Thâm… Thiển Thâm…”
“Làm sao vậy?” Mạc Thiên nhìn thấy bộ dáng Viện Viện gấp đến mức đó không khỏi thu hồi khuôn mặt tươi cười lại.
Viện Viện buông Mạc Thiên ra, lắc lắc đầu, nhưng mà không thể che dấu hết lo lắng nhìn cậu ta nói: “Hi vọng tôi nghĩ lầm rồi.”
Tân Tử không ngừng một giây nào chạy thẳng từ tầng năm xuống tầng một, dường như khi thi kiểm tra chạy một trăm mét thể dục cậu ta cũng chưa từng dùng hết toàn lực chạy như thế. Tim của cậu ta đập rất nhanh, một một nhịp đều ngắn nhưng mạnh mẽ, kích thích tế bào toàn thân của cậu ta. Cũng không biết, mình cung sẽ kích động như thế, toàn thân giống như mất đi khống chế, đúng như tên rời cung, không thu lại được.
Mà trong khoảnh khắc cuối cùng cậu ta chạy tới cổng trường, hình ảnh trước mắt nhất thời như một thùng nước đá lạnh thấu xương dội xuống người cậu ta, lồng ngực trống rỗng chấn động, mỗi một giây đều là những mũi nhọn sắc bén đâm vào linh hồn của cậu ta.
Thiển Thâm vẫn xinh đẹp chói mắt như thế, mái tóc quăn lại một lần nữa được nhuộm màu, dưới ánh mắt trời phản chiếu ra màu nâu sáng bóng mê người. Trên đầu cô ấy đội chiếc mũ nồi bằng len màu trắng sữa, áo gió màu phấn tím dài qua thắt lưng, váy ngắn màu đỏ, giày bó màu nâu, cả người dáng vẻ hồng hào, tươi đẹp động lòng người, mấy ngày không gặp hình như càng đẹp thêm vài phần.
Tân Tử đứng dưới tán câu to cách bọn họ mười mét, vẫn không nhúc nhích nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau đứng cùng một chỗ hôn môi, tách ra, nỉ non vài câu, lại tiếp tục hôn môi. Nam sinh đang quay nghiêng người về phía cậu ta đang hôn lên khuôn mặt khéo léo hoàn mỹ của Thiển Thâm, Thiển Thâm nhắm mắt, vẻ mặt say mê mà tập trung, một lúc lâu bọn họ mới tách ra, hai má Thiển Thâm muộn lên một màu hơi ửng hồng, nam sinh kia không biết nói bên tai cô ấy cái gì đó, Thiển Thâm càng thêm vui vẻ, nét mặt thẹn thùng, lại trách mắng đấm cậu ta một cái.
Sau khi hai người tách ra, cậu con trai kia điểu khiển một chiếc xe BMW dáng thể thao phóng khoáng rời đi, Thiển Thâm đứng nguyên tại chỗ đợi chiếc xe kia hoàn toàn biến mất mới xoay người lại. Cô lập tức liền nhìn thấy Tân Tử đứng cách đó không xa, nhưng mà trên thực tế cô chỉ hơi thất thố một chút rồi trong chốc lát lại chỉnh sửa nét mặt xong đi về phía cậu ta, thế nhưng cậu ta lại đứng ở dưới tán cây tay chân lạnh như băng cứng đờ không thể nhúc nhích, không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào đối diện với cô ấy.
Thiển Thâm đi đến trước mặt cậu ta, dừng lại cách chỗ cậu ta đứng ba bước. Nhìn gần lại càng cảm thấy nước da cô ấy trắng như tuyết, sắc mặt như trái đào, làm rung động lòng người, cô ấy cúi đầu, cậu ta không nhìn thấy rõ lúc này nét mặt của cô ấy như thế nào, chỉ nghe những tiếng trong trẻo của cô ấy từ từ truyền đến bên tai: “Vốn tôi còn đang lo lắng không biết nói với cậu như thế nào, nhưng cậu đã nhìn thấy cả, tôi cũng nói thẳng luôn không phải vòng vo nữa.” Cô ngừng lại nửa giây, thản nhiên nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Tân Tử chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên rất đau, như cuồng phong vừa thổi qua, càn quét sạch sẽ, để lại một vùng đất hoang vu, mấy ngày liên tiếp nhớ nhung, lo lắng, thương cảm tất cả đều hóa thành tro bụi, trong tâm không biết ở chỗ nào đang khổ sở đấu tranh ngay tại đây.
“Mình biết lần này là mình không đúng, mình không nên nói nặng lời với cậu, chọc cho cậu tức giận. Hai ngày qua mình đã tự kiểm điểm bản thân, Thiển Thiển, tha thứ cho mình có được không, không cần phải nổi giận với mình.” Cậu ta nghe được giọng nói của mình đang run rẩy, cảm thấy hô hấp của mình đang hỗn loạn.
Thiển Thâm dứt khoát lắc lắc đầu, thở dài rất bất đắc dĩ: “Tôi đã nghĩ thông suốt, tôi và cậu căn bản không phải người đi trên cùng một con đường, lần cãi nhau này đúng dịp cho tôi một cơ hội để bình tĩnh lại, dù sao chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì, tốt hơn hết là nên sớm chia tay đi thôi.”
Chu dù cậu ta muốn bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không cách nào kiềm chế được cảm xúc không ngừng nhấp nhô lên xuống: “Trong thời gian chỉ một tuần, vì sao đột nhiên cậu lại nghĩ như vậy? Không phải chúng ta rất tốt sao, chỉ một trận cãi vã mà thôi, hai người hẹn hò đây là điều không thể tránh được.”
“Cậu không hiểu!”
Cuối cùng Thiển Thâm cũng ngẩng đầu lên, cậu ta kinh hoảng phát hiện ra cậu ta không tìm thấy điều gì quen thuộc trong ánh mắt của cô ấy, không có thương yêu, không có tin tưởng, không có quyến luyến, chỉ còn lại xa lạ, xa cách và chán ghét, dường như cô ấy đang hết sức nhẫn nại nói vài lời với cậu ta, áp chế tính tình nói: “Chúng ta rất tốt? Cậu căn bản không biết tôi hẹn hò với cậu có bao nhiêu áp lực, tôi ghét việc đọc sách, cậu lại cố tình muốn tôi học này học kia, tôi ghét những quy củ khi đến trường,