Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329502

Bình chọn: 10.00/10/950 lượt.

ơi này đã vào trung tâm thành phố, Thiển Thâm bắt xe taxi đi thẳng đến công ty của người kia.

Hùng hổ đi vào một tòa cao ốc hiện đại, trên mặt Lương Thiển Thâm viết chữ rất chói lọi: Kẻ nào ngăn cản ta đều phải chết. Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi, cô vừa đi ra khỏi thang máy liền nhìn thấy cô thư ký trẻ tuổi đưa quần áo tới cho cô.

Nữ thư ký cũng lập tức nhìn thấy cô, liền nở nụ cười bước lên chào đón: “Tân phu nhân, cô đến tìm chủ tịch sao?”

Thiển Thâm không muốn nói nhiều lời: “Anh ta đang ở đâu?”

Nghe ra được giọng điệu của Thiển Thâm không kiên nhẫn, nữ thư ký lập tức nói: “Chủ tịch đang ở trong phòng họp, nếu không cô chờ một chút… Á, Tân phu nhân! Bây giờ cô không thể đi vào, hội nghị vẫn còn chưa kết thúc…”

Thiển Thâm mặc kệ mấy chuyện này, cô bất ngờ đẩy cửa phòng họp ra, trong khoảng khắc bên trong hơn mười đôi mắt to có nhỏ có toàn bộ đều bắn hướng về phía cô.

Tân Tử ngồi ở trong cùng, Thiển Thâm tay chống nạnh, nhíu mày, hướng về phía anh ta nói: “Chúng ta nói chuyện.”

Tân Tử thu lại thoáng kinh ngạc, thay vào đó nụ cười nho nhã như trước: “Trước tiên em cứ ra ngoài chờ một chút, tôi lập tức ra ngay.”

“Tốt nhất không nên quá lâu.”

Giọng điệu của cô rất nặng, nói xong liền đóng cửa lại ngồi ở trên ghế salon phía lối ra.

Cô thư kí vẻ mặt xấu hổ nhìn vị phu nhân chủ tịch sắc mặt không tốt này, thử nói: “Cô có muốn uống chút gì không?”

“Không cần, cô trở về làm việc đi.”

Thiển Thâm cũng không muốn làm cô ấy khó xử, thật ra cô cũng không nghĩ rằng hành động vừa rồi của chính mình làm cho cô thư kí trẻ tuổi này sợ tới mức suýt bật khóc.

Quả nhiên không tới ba phút, cửa phòng họp lại mở ra.

Vài người đi đầu nhìn thấy Thiển Thâm vốn định tiến lên chào hỏi, lại bị bộ dạng hung thần ác sát của cô dọa cho phải trở về, hướng về phía cô nở nụ cười ngượng ngùng rồi liền nhanh chóng rời khỏi.

Tân Tử là người đi ra cuối cùng, Mạc Thiên và Hạ Quý đi phía trước anh ta.

“Chào chị dâu.” Hạ Quý vẻ mặt tươi cười ân cần, tiến lên chào hỏi Thiển Thâm.

Thằng cha không sợ chết, Mạc Thiên im lặng nghĩ ở trong lòng.

Thiển Thâm chăm chú nhìn người này hai giây, do dự nói: “Hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu…”

Bị người đẹp quên mất vốn là một chuyện rất đau lòng, huống chi còn là một vị đẹp trai vô cùng tự phụ bị người đẹp quên mất, Hạ Quý cố chịu đựng bị đả kích đau đớn, cười nói: “Chúng ta từng gặp qua hai lần.”

Thiển Thâm quan sát anh ta từ trên xuống dưới, hung dữ nói: “Không nhớ rõ.” Đám người lau nhau, từ trước đến nay cô không bao giờ để ý đến.

“Hôm qua đã từng gặp, trong hôn lễ.”

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tời hôn lễ Thiển Thâm lại cảm thấy vô cùng căm tức. Cô không để ý tới Hạ Quý, đi đến trước mặt Tân Tử: “Nói chuyện đi.”

“Tức giận sao?” Tân Tử biết rõ còn cố hỏi.

Thiển Thâm vòng hai tay trước ngực, “nở nụ cười tươi rói” nói: “Đúng vậy, tỉnh giấc chợt phát hiện trong phòng chỉ có một mình tôi, đi tới đi lui nửa ngày mới phát hiện ra đến một chiếc xe taxi cũng không có.”

Hạ Quý không có ý tốt nói ở phía sau: “Khụ khụ, ngày đầu tiên sau tân hôn liền bỏ mặc cô dâu, Tiểu Tân, tôi cũng không giúp được cậu.”

Điều này để người khác nghe ra, những lời Thiển Thâm vừa nói cực kỳ giống biểu hiện của cô dâu mới đang làm nũng không vừa lòng với chú rể mới ở đây.

Tân Tử cúi người, dịu dàng nhìn Thiển Thâm giải thích: “Ngại quá, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý hơn.”

Thiển Thâm cảm giác tất cả lông tơ của mình đều bị Tân Tử kích thích cho dựng đứng, tuy rằng anh ta đang cười dịu dàng, nhưng mà cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh ta sự coi thường.

“Thiển Thâm à, cậu không nên trách Tân Tử, hôm nay công ty có chuyện quan trọng, sáng sớm chúng tôi đã phải tới đâu, Tân Tử cũng vậy.” Mạc Thiên vội vàng “làm người tốt” giải thích giúp Tân Tử.

“Đúng rồi!” Vẻ mặt Hạ Quý ra vẻ hiểu ra: “Chị dâu không phải là luật sư sao, có thể nhờ chị dâu phân tích một chút xem chúng tôi nên làm gì bây giờ.”

“Tôi?”

Không hiểu ra sao cả, Thiển Thâm bị Tân Tử kéo vào trong văn phòng, nhét cho một chén cà phê, sau đó nghe Hạ Quý báo cáo” vụ án” trong mười phút.

“Tình hình chính là như vậy, hiện tại công ty xây dựng Dang Bác lại muốn tố cáo chúng tôi, nói chúng tôi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bọn họ.” Hạ Quý ngồi xuống, không hề có chút bộ dạng ba lăng nhăng như vừa rồi, nghiêm mặt hỏi Thiển Thâm: “Chị nói xem chúng tôi nên trả lời như thế nào?”

Thiển Thâm không nhanh không chậm nhấp một hớp cà phê, nói: “Hóa ra là chuyện này.”

“Chị có biết?” Hạ Quý kinh ngạc nhìn Tân Tử, anh ta cũng đưa cho anh vẻ mặt “Tôi không biết”.

“Một thời gian trước Mạc Thiên tìm đến chỗ tôi, khi đó tôi đã từng nói đứng về phía mấy người sẽ tương đối khó xử.”

Thiển Thâm buông cái chén, lộ ra phong độ chuyên nghiệp của luật sự giải thích: “Nhưng mà tình hình trước mắt xem ra, chỉ có ba chữ, đồng ý kiện! Đánh tới cùng.”

Mạc Thiên nhíu mày, lo lắng nói: “Nhưng mà khi đó cậu cũng nói, đối với chúng tôi có thể tương đối bất lợi.”

“Hừ.” Thiển Thâm lắc lắc ngón trỏ không đồng ý với Mạc Thiên: “Người không đánh ta, ta không phạm người, nếu ngư


Old school Swatch Watches