XtGem Forum catalog
Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

yến Luyến nhất định không thể sống nổi.

” Sao có thể như vậy? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Ông trời thật sự là thật không có mắt, hai mẹ con chúng tôi thật ra đã làm sai cái gì? Sao ông cứ tra tấn hành hạ đứa con đáng thương của ta như vậy.” Hạ Hàn Tương khóc khàn cả giọng, “Luyến… Luyến… Luyến Luyến mới mười tám tuổi thôi, nó đáng yêu nhu thuận, thiện lương như vậy. Ông trời à, vì sao ông đối xử với nó như vậy, thật không công bằng, sao lại bắt nó chịu nhiều đả kích tàn khốc như vậy. Quân Nghiên, Quân Nghiên…” Hạ Hàn Tương khóc đến hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, mê mang như đứa trẻ, gắt gao bám lấy chồng bà, thống khổ hỏi: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Luyến Luyến nhất định không sống nổi, đã một lần nó khổ sở chịu bi thương còn chưa đủ sao? Vì sao lại muốn con ta một lần nữa nhận sự đả kích tàn khốc như vậy? Vì sao? Vì sao vậy…? …”

Phương Quân Nghiên, Đường Khải hốc mắt nhuốm hồng, Nhược Thủy thì đã khóc ngất ngã xuống một bên. Ba người đều không biết nói lời gì để an ủi Hạ Hàn Tương. Bởi chính họ cũng bi phẫn, đau xót tới cực điểm.

Long Thiếu Hạo nghe được câu “Lại một lần nữa”, “Gì mà ‘lại một lần nữa’? Đây là ý gì?” Hắn lạnh lùng nhìn họ.

Phương Nhược Thủy không ngừng khóc, Phương Quân Nghiên ôm Hạ Hàn Tương đang khóc ngất vào lòng. Cuối cùng là Đường Khải cố nén sự bi phẫn trong lòng, mặt còn vương nước mắt, đem chuyện Luyến Luyến thuật lại cho hắn nghe.

Long Thiếu Hạo nắm chặt nắm tay, xương cốt kêu răng rắc, gương mặt khốc liệt, như địa ngục ma vương từ dưới đất chui lên, lãnh khốc, tàn nhẫn, vặn vẹo…, hắn vung một quyền đánh trúng bức tường màu trắng phía sau.

Tất cả mọi người bị dọa đến ngây người.

Đường Khải cũng không kinh ngạc, hắn trước giờ đều biết Hạo không phải là người đơn giản, nhưng hắn thật không ngờ khi Hạo tức giận, lại có thể làm lòng người kinh sợ như thế. Những người khác đều sợ hãi đến tận tim, ngay cả hắn cũng có chút sợ Hạo, không dám nhìn thẳng hắn, quả thật khí thế bức người.

“A! Hạo, tay anh bị chảy máu.” Phương Nhược Thủy kêu lên sợ hãi, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Long Thiếu Hạo mặt không thay đổi, thu hồi nắm tay, vết lõm trên mặt tường còn vương vết máu.

“Hạo, anh bị thương, em đi gọi y tá băng bó lại cho anh.”

“Không cần, tôi đi thăm Luyến Luyến.. Edit: Sunflower2white

Đẩy cửa vào phòng bệnh, nhìn Luyến Luyến tái nhợt tiều tụy nằm trên giường, Long Thiếu Hạo yêu thương vạn phần. Hắn không hề biết cô từng gặp qua chuyện thống khổ như vậy, tiểu Luyến Luyến nhất định rất đau khổ, chẳng trách cô ấy đối với mọi việc đều lãnh đạm như vậy, chẳng trách cô ấy thống hận đàn ông đến như vậy…

Có phải cô ấy thường khóc thầm trong những đêm khuya? Trong lòng luôn tràn ngập hận ý nhưng lại không có chổ phát tiết? Có lẽ cô ấy cũng từng nghĩ đến việc buông trôi mọi thứ rồi kết thúc sinh mệnh… Nghĩ vậy, trong tim Long Thiếu Hạo ngoại trừ đau lòng, còn có một cảm giác sợ hãi đến rét cả người.

Long Thiếu Hạo nhẹ nhàng nắm tay Luyến Luyến, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ ôn nhu, thì thầm nói ra những lời thổ lộ tận đáy lòng, “Luyến Luyến, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Em tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy trong lòng anh, em vĩnh viễn thuần khiết trong sáng. Anh biết em rất đau khổ, cảm thấy sống thật mệt mỏi, chỉ muốn chết đi. Nhưng van xin em hãy vì những người yêu thương em mà cố sống. Van xin em cho anh một cơ hội, cho anh được là người yêu em, thương em. Nếu em cho anh cơ hội, anh thề, anh nhất định trọn đời chỉ duy nhất yêu mình em, che chở em, sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào làm thương tổn đến em. Luyến Luyến, cầu xin em hãy tin tưởng anh. Van em, mở mắt ra có được không?”

Mí mắt của Luyến Luyến giật giật.

“Anh biết, trước kia anh rất phong lưu, bạn gái thay đổi hết người này đến người khác, nhưng đó là vì khi đó anh còn chưa gặp được em. Luyến Luyến, em biết không, trước đây anh chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu, càng không tin tưởng vào chuyện vừa gặp đã yêu, những chuyện như vậy thật buồn cười, nhưng anh lại không thể giải thích được vì sao đối với em lại đúng là vừa gặp đã yêu, hahaha.., thật đáng cười lắm đúng không? Nhưng anh cũng rất vui, vì có thể gặp em, là hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Anh yêu em, yêu em điên cuồng, yêu sâu sắc đến không thể hiểu được, càng lúc càng sâu đậm hơn. Luyến Luyến, em có thể hiểu được tình yêu mênh mông trong lòng anh không? Như thể chỉ cần nhìn thấy em, trái tim trong lòng ngực anh đập nhanh như đánh lô tô đến khác thường, không tin, em nghe đi ….” Long Thiếu Hạo cầm lấy tay Luyến Luyến đặt lên ngực mình, “Nhìn thấy em vui vẻ, dù chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút, anh cũng cảm thấy vui sướng đến nửa ngày, thấy em khổ sở, anh cũng sẽ khổ sở, hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian để đổi lấy một nụ cười của em. Thấy em thống khổ, lòng anh cũng thấy đau xót… Em bị thương, anh sợ hãi, hoảng hốt, lo sợ … Luyến Luyến, gặp em, anh đã sớm không còn là anh nữa, anh chỉ là một kẻ yêu em sâu đậm, chỉ là một tên đàn ông bình thường si mê em, anh thật không dám tưởng tượng một ngày không có