Polly po-cket
Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

rắng bệt, bộ dáng nàng lúc này giống như là không có việc gì sao chứ? Tên ngốc này, bản thân mình còn khó bảo toàn, không ngờ còn có tâm tình quan tâm nàng, thật không hiểu hắn là choáng váng hay đầu óc có vấn đề nữa. “Ngốc, chạy mau đi!” Thấy hắn coi như còn có chút lương tâm quan tâm đến mình, Luyến Luyến không khỏi có lòng tốt nhắc nhở hắn.

Nga…? Cổ Toàn sửng sốt, xoay người bỏ chạy.

Luyến Luyến nhân cơ hội này ôm chặt lấy chân Nghê Liệt, giúp Cổ Toàn có đủ thời gian chạy trốn.

… … …

“Cái cô ả chết tiệt” Nghê Liệt giận dữ, thấy Cổ Toàn càng lúc càng chạy xa, hắn trút toàn bộ nỗi tức giận lên trên người Luyến Luyến, một cước đá văng nàng ra, “Cô có biết hắn là ai không? Chính hắn, là người trong hắc đạo, không ngờ cô lại giúp hắn chạy thoát, cô có biết tôi đã mất biết bao nhiêu lâu mới tìm thấy hắn, thiếu chút nữa bắt được hắn, vậy mà cô… Cô thật đáng chết!”

Hừ! Luyến Luyến lạnh lùng hừ mạnh, “Tôi chẳng cần biết hắn là ai, tôi chỉ biết là hắn so với anh còn có nhân tính hơn, thế nào? Chẳng lẽ vừa nãy, không phải anh muốn giết tôi nhưng chưa được sao?”

“Cô thật nhẫn tâm!” Nghê Liệt không giận, ngược lại cười nói, “Tôi không dám giết cô, nhưng cô đừng đắc ý, tôi đôi lúc còn có biện pháp có thể khiến cho cô sống không bằng chết.”

“Anh muốn làm cái?” Trên mặt hắn ẩn hiện vẻ tàn nhẫn làm Luyến Luyến cảm thấy có chút bất an.

“Nói thực ra, bộ dạng cô rất xinh đẹp. “Nghê Liệt nâng cằm nàng lên, Luyến Luyến chán ghét hất mạnh tay hắn, hắn cũng không thèm để ý, dùng tay tự mân mê cằm ra vẻ tự hỏi, “Đem một mỹ nhân xinh đẹp như vậy thưởng cho các huynh đệ của tôi, tôi tin rằng bọn chúng nhất định rất cảm kích nha.”

Luyến Luyến trầm mặc.

“Không biết lúc đó Long Thiếu Hạo biết chuyện, còn có thể yêu cô, người đàn bà dâm đãng hay không?” Nghê Liệt tiếp tục tự nói: “Tôi nghĩ hắn đối với phụ nữ rất kén chọn, nhất định ngay lập tức không chút do dự mà quẳng cô đi, như vậy Tử Uyển cũng không phải thương tâm mỗi ngày, da, đây thật sự là biện pháp tốt nha.”

Đây không phải là lần đầu tiên Luyến Luyến nghe đến cái tên Tử Uyển này, cô chỉ biết cô ta là bạn gái cũ của Long Thiếu Hạo, là em gái của Hội trưởng Hội học sinh, một thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có.

“Tử Uyển là ai?” Luyến Luyến lúc này mới phát hiện hắn cùng Nghê Ngạo bộ dạng có vài phần tương tự, quả nhiên…

“Tử Uyển là em gái của ta.” Nghê Liệt dùng ánh mắt lạnh lẻo nhìn nàng, ” Là tiểu công chúa bảo bối của cả nhà chúng tôi, tôi ngay cả lời nói nặng với nó cũng chưa từng nói qua, nhưng cô lại cướp lấy bạn trai của nó, hại nó thương tâm như vậy, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào làm thương tổn đến em gái của tôi…”

“Cho nên bây giờ anh phải giúp nàng loại bỏ tình địch.”

Luyến Luyến giờ đã hiểu được toàn bộ câu chuyện .

Nhìn thấy người trước mắt trong mắt không chút nào che dấu nỗi oán hận, cô biết hắn nhất định sẽ không để cho cô sống yên ổn. Tên đàn ông này cùng với Nghê Ngạo không giống nhau, nàng từ trong mắt hắn thấy được sự tà ác.

Luyến Luyến trong tâm phát lạnh, chẳng lẽ ông trời lại bắt cô, một lần nữa phải trải qua cái loại thống khổ sống không bằng chết này sao chứ? Không, cô không muốn.

Cô vội bỏ chạy…

Nghê Liệt huýt gió lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện ba tên thanh niên to cao lực lưỡng tiến tới chắn ở trước mặt cô, Luyến Luyến vội lui về phía sau, Nghê Liệt cản lại,cô định lao qua hắn để chạy, nhưng hắn giữ chặt cô lại, đem cô giao cho ba gã phía sau.

“Cút ngay” Luyến Luyến bị buộc lùi đến góc tường, không còn đường thoát thân.

“Rọet…” tiếng quần áo bị xé rách vang lên, trái tim Luyến Luyến như bị bóp nát từng mảnh vì sợ hãi, nhìn ba gã thanh niên với sắc mặt ghê tởm, Nghê Liệt đứng dựa tường đối diện, hai tay khoanh trước ngực chờ xem kịch vui, nỗi sợ hãi của Luyến Luyến bị dồn ép dần dần được thay thế bằng sự căm hận tột cùng.

Cô hận, cô thật sự hận, rất hận, hận …, hận…

Cô hận đến chết mấy tên chết tiệt này, cô oán hận ông trời để cô một lần bị lăng nhục còn chưa đủ, ông trời đến tột cùng còn muốn tra tấn cô tới khi nào?

“Dừng tay.” Nghê Liệt thét to một tiếng, ba gã thanh niên đang sắp hành hung, ngay lập tức dừng tay lại.

Khi hắn nhìn thấy áo quần nàng bị xé rách từng mảnh, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng, “Chỉ cần cô đồng ý rời khỏi Long Thiếu Hạo, tôi có thể tha cho cô.”

“Tôi hận…” Luyến Luyến chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt có một hàng nước mắt, hàm răng trắng cắn chặt vào môi đến bật máu.

Nghê Liệt bị ý căm hận mãnh liệt trên gương mặt kia làm cho khiếp sợ…

“Tôi hận anh, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh.” Luyến Luyến cầm lấy con dao nhỏ trên mặt đất…

Nghê Liệt được ba tên thủ hạ đỡ hắn nhắm thẳng về phía sau lui chạy.

Máu tươi văng khắp nơi…

Cô… từ từ ngã xuống, ánh mắt oán hận gắt gao dõi theo hắn.

Bốn người ánh mắt trống rỗng, không nói nên lời, thật lâu vẫn không thể nhúc nhích.

“Lão… Lão… Đại, chết… chết… chết người… .” Một thanh niên đầu tóc nhuộm đỏ lắp bắp, sợ hãi hỏi hắn: “Sao… Sao… Sao lại như thế… ?”

“Còn không mau đi, chuyện kinh thiên động địa này ai cũng không được n