năm. Hai người trong
tấm ảnh, người con trai to cao, khôi ngô tuấn tú, người con gái dịu dàng đáng
yêu. Tay của người con trai ôm chặt lấy bờ vai của người con gái, hai đôi mắt
mang đầy tình yêu thương dành cho nhau.
Khóe mắt An Ninh ươn ướt. Tưởng là đã chạy trốn được nơi mang đầy kỷ niệm đó là
có thể quên được quá khứ, nhưng thực ra, là cô đang đánh lừa chính bản thân
mình. Dù cô có ở đâu, thì cô vẫn mang theo bên mình tấm hình chụp chung với
Quan Tín, muốn quên cũng khó có thể quên được.
An Ninh lại thở dài, cô cất chiếc khung ảnh vào nơi trong cùng của ngăn kéo.
Đêm đến, cơn mất ngủ lại tiếp tục quấy rầy An Ninh.
Khó khăn lắm cô mới sống quen ở nhà Lưu Huệ, bây giờ lại đổi đến một nơi khác,
cô lại phải làm quen lại từ đầu.
Bên ngoài cửa hình như có tiếng rút chìa khóa lạo xạo. Dưới ánh trăng yếu ớt,
An Ninh có thể nhìn rõ kim đồng hồ đang dừng ở số hai, có lẽ người khách ở căn
hộ đối diện đi làm ca đêm về.
An Ninh trở mình, muốn thả lỏng cơ thể một chút, nhưng cô nghe âm thanh đó càng
lúc càng rõ hơn.
Một tiếng “phập”, tiếng cánh cửa căn hộ của An Ninh được mở.
Trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh đó trở nên rất chói tai.
An Ninh vụt ngồi dậy khỏi giường, trong đầu cô bỗng vang lên câu nói của Lưu
Huệ – Nhà này có vấn đề.
Những tiếng động vang lên liên tục trong phòng khách tiến dần đến căn phòng ngủ
song song với phòng của cô. Tim cô bỗng đập mạnh, cô cắn chặt môi, tay nắm chặt
nắm đấm. Trước đây rất lâu rồi cô có đọc một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết
kinh dị “Đi nhầm phòng”, tình tiết kinh dị đó bỗng hiện lên trong đầu cô, làm
cô toát mồ hôi, một cơn gió nhẹ từ phía sau thổi qua, có cảm giác lạnh lạnh sau
gáy.
Từ trước tới giờ cô không hề tin có ma quỷ, nhưng cái cảm giác kinh hãi mà cuốn
tiểu thuyết để lại trong cô, cộng thêm hoàn cảnh hiện tại mà cô đang phải đối
mặt, khiến niềm tin mà cô luôn kiên định có phần lung lay. Lẽ nào đóng cửa
phòng lại là có thể giả như mình không biết gì sao? Hiển nhiên là không thể. An
Ninh là người rất cố chấp, tất cả mọi việc phải tận mắt được nhìn thấy cô mới
cho là thật. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhón từng bước tiến ra phòng khách, không
thấy động tĩnh gì, cô lại lấy can đảm ghé sát tai vào gần cánh cửa của gian
phòng ngủ bên cạnh.
Đúng lúc này, cánh cửa bỗng lẳng lặng mở ra không báo trước. Một bóng đen cao
to bất thình lình đi ập đến trước mắt cô, An Ninh hét lên một tiếng, trong đêm
vắng, tiếng hét của cô nghe quá thảm thiết.
Khoảng một phút sau,
chiếc đèn trong phòng khách được bật sáng, An Ninh mở to đôi mắt nhìn người con
trai đứng trước mặt mình, cô lấy hết sức dùng tay bịt lấy miệng mới không để
tiếng kêu thất thanh được bật ra một lần nữa.
Người con trai nghiêng người dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, vẻ hết sức
ung dung nhìn chằm chằm vào An Ninh. “Kêu xong chưa?”
An Ninh gật gật đầu một cách vô thức. Dưới ánh đèn, bóng của người con trai
được in kéo dài trên nền nhà, An Ninh thở phào một tiếng.
“Vậy bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại xuất hiện ở đây?” Người
con trai tiến lên trước, giọng nói trầm thấp đầy vẻ uy nghiêm.
An Ninh lùi lại phía sau một bước lớn, khi đã cách người con trai đó một khoảng
cô mới lên tiếng: “Câu này phải để tôi hỏi anh mới phải. Nửa đêm khuya khoắt,
anh tự tiện đột nhập vào nhà dân, thế là thế nào?”
Đuôi mắt người con trai đó khẽ giật, rồi anh cười, hắn vung chùm chìa khóa
trong tay, “Tôi vốn sống ở đây, dám hỏi cô nương từ đâu tới?”
An Ninh cũng không chịu lép vế, cô chạy vào trong phòng, lấy chùm chìa khóa ra
ném lên trên bàn, “Tôi cũng có chìa khóa, giờ anh giải thích thế nào?”
Người con trai nheo mày, hắn thò tay vào trong túi áo, lôi ra một điếu thuốc
rồi châm lửa hút. Sau khi hít vài hơi, dường như hắn ý thức ra được điều gì,
liền chếch đầu sang hỏi An Ninh: “Cô không phiền gì chứ?”
Miệng hắn nhả khói, đôi mắt bé và dài lim rim. An Ninh rất ghét cách hắn nhìn
người khác như vậy, trong bụng cô thầm mắng hắn “Đồ lưu manh”, nhưng miệng cô
không dám hé nửa lời.
Hắn cầm hai chiếc chìa khóa lên đối chiếu, sắc mặt hắn sa sầm lại. Trầm ngâm
một lúc rồi hắn hỏi: “Người cho cô thuê phòng có phải là một phụ nữ trung niên
khoảng bốn mươi tuổi, thích mặc áo hoa hòe hoa sói, quần trắng, có đeo đôi
khuyên tai rất to không?”
Khoảng bốn mươi tuổi thì đúng, nhưng An Ninh không để ý bà ta ăn mặc trang điểm
thế nào, bây giờ nghe hắn nói như vậy, nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là như
vậy.
Thấy An Ninh không nói gì, hắn cũng đã hiểu được phần nào. Hắn dập tắt điếu
thuốc, cười một cách khổ sở, “Xem ra cả cô và tôi đều bị lừa rồi.”
“Hả.” An Ninh hoảng hốt, cô không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn.
“Người phụ nữ đó cùng một lúc cho cả cô và tôi thuê phòng, bây giờ hiểu rồi
chứ?” Hắn trả lời với cái giọng khinh khỉnh.
Lúc này An Ninh mới hiểu ra vấn đề, chẳng trách tiền thuê lại rẻ đến như vậy,
quả là có điều bất thường. Phản ứng đầu tiên của An Ninh là “Nhưng tôi đã trả
ba tháng tiền phòng…”
Hắn bực mình cắt ngang lời cô, “Tôi đã ký hợp đồng một năm.”
An Ni