Duck hunt
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

ự mệt mỏi và cơn buồn ngủ, liền ngủ thật say.

Liên quan đến việc nữ giả nam trang, A Bối vô cùng thuần thục, dù sao nàng cũng nhờ nữ giả nam trang mới có thể xâm nhập vào nha môn lấy được phần công việc kiếm chỉ đủ ăn, mà trong chuyến này, nhiệm vụ của nàng còn bao gồm lúc cần thiết phải giúp dẫn dắt Phượng Toàn đến gần Lê Băng. Cùng giao thiệp với quan binh, xưng huynh gọi đệ, nàng vẫn như trước kia rất được lòng mọi người, vì vậy mới ngày đầu tiên vào trong doanh trại, mấy huynh đệ gác đêm bên cạnh Phượng Toàn, người nào chịu trách nhiệm làm tạp dịch trong trướng của Du kỵ Tướng quân, nàng đại khái cũng mò ra rất rõ ràng.

Bọn họ phải nhân lúc trời còn chưa sáng nhổ trại, tranh thủ trước khi trời tối đi đến chỗ đóng quân kế tiếp, quả thật là việc không hề nhẹ nhàng thoải mái. Thật may, Phượng Toàn nói qua với bên ngoài rằng Lê Băng là tiên sinh dạy chữ của Đại Thần muốn tiến về phía Vĩnh Tế, vì phòng ngừa lần đi Vĩnh Tế này lại bị thổ phỉ tập kích, Phượng Toàn có ý tốt chứa chấp "Hắn" đồng hành. Liên quan đến lễ tiết ‘Tôn Sư Trọng Đạo’, dân chúng Đại Thần vẫn còn chú ý tới, vì vậy những công việc nặng nề cũng không tới phiên Lê Băng phải làm.

Tại đây chạy hai ngày đường, không được rửa mặt, còn phải cùng ăn lương thực phụ (ngô, khoai, sắn), Lê Băng vẫn chịu đựng, không hề mở miệng oán trách, khiến Phượng Toàn càng thêm kinh ngạc.

Nàng vẫn lộ ra có chút xa cách —— dĩ nhiên, đóa hoa được Hoàng thất nuông chiều đặt mình trong ở hoang sơn dã lĩnh, ở chung cùng với một đống xú nam nhân có thói quen lăn lộn trong bùn, mặc dù mặc toàn thân trang phục áo vải của nam nhân, vẫn giống như một viên trân châu trong hố bùn. Nhưng Lê Băng cũng không nêu ra bất kỳ yêu cầu gì, cũng chưa từng oán trách, nàng chỉ lạnh nhạt, lẳng lặng tự xử lý bản thân mình cho tốt, cố gắng không tạo ra phiền toái cho Phượng Toàn.

Ngày thứ ba, bọn họ đóng quân ở trên bờ sông. Các huynh đệ từng người một làm xong công việc dựng doanh trại liền sung sướng chạy đến nhảy xuống sông, Phượng Toàn cũng ở đó, nhìn thấy sự khát vọng trong đôi mắt của Lê Băng —— nàng vẫn thế, vẻ mặt vô cảm giống như nó đã trở thành thói quen, nhưng lại không tự chủ được liên tục nhìn về phía nước sông trong suốt, cuối cùng mới thừa dịp sau khi những nam nhân kia đã lên bờ, đến bên mép nước, cẩn thận từng li từng tí rửa tay rửa mặt, khiến cõi lòng Phượng Toàn cảm thấy không đành.

Thế là hắn phân phó người đun mấy thùng nước nóng đưa vào bên trong trướng của mình, để cho Lê Băng và A Bối cũng có thể rửa mặt một cách đơn giản, mà chính hắn thì hai tay ôm ngực như một pho tượng Môn Thần (thần canh cửa) đứng sừng sững ở tại cửa ra vào, thật giống như đang nhìn chằm chằm các huynh đệ thao luyện. Nào ai biết được Phượng lão đại của bọn họ đứng gác ở đây là vì cái gì ?

Lúc này hiếm khi có tổ chức bữa ăn đêm —— Ưng quân coi như đã rời đến vùng đất không ai quản lý, đi lên phía trước nữa chính là Vĩnh Tế quốc —— Phượng Toàn không đành lòng bèn đem món ăn thịnh soạn trong chén của mình phân chia một chút cho Lê Băng, hắn nghĩ khẳng định là mấy ngày nay công chúa điện hạ ăn uống rất miễn cưỡng, thức ăn trong cung so với trong lúc hành quân dù sao cũng khác biệt một trời một vực.

Trong ba “kẻ sĩ biết rõ tình hình", cũng chỉ có A Bối cảm thấy hơi xấu hổ. Mấy ngày nay nàng đã hỏi thăm nhiều mặt, xem ra Du kỵ Tướng quân rất có uy vọng, rất được thuộc hạ tin cậy, luận kỷ luật cũng nói đến tình cảm và thể diện, nhưng sự săn sóc của hắn giành cho công chúa hình như được che đậy chưa đủ kỹ, ngày hôm qua bắt đầu có người bàn luận xôn xao, hoài nghi Phượng lão đại của bọn họ đối với vị tiên sinh dạy học dung mạo xinh đẹp, nho nhã yếu đuối này. . . còn trên cả tốt nha!

A Bối nghe nói, mấy năm này quân đội Thiên Kinh thường ngày đều ở đây tiếp nhận huấn luyện, cũng không phải là không có cơ hội tiếp xúc với các cô nương, tỷ như cháu ngoại gái của Hoắc đại tướng quân rất có hảo cảm đối với vị Nhị vương tử Cao Dương này, chỉ là Phượng Toàn vẫn luôn khách khí tới cực điểm, uyển chuyển từ chối đụng chạm với cô nương kia, đến cuối cùng còn có lời đồn đãi, Phượng Toàn lạnh nhạt với những cô nương kia như vậy là bởi vì đã cùng với Lam Tham tướng làm thành một đôi !

Không ngờ trong quân cũng nhiều chuyện ngồi lê đôi mách như thế. Hôm qua, mới nghe được có người nói: xem ra Lam Tham tướng đã gặp phải tình địch. Thì ra là hẳn là đang nói về Đại công chúa ? Vị Lam Tham tướng theo như lời đồn là ai vậy ?

A Bối nhìn Phượng Toàn gắp món ăn trong chén cho Đại công chúa, sau đó mình mới “khởi động”, bên cạnh có người ngươi nhìn ta - ta nhìn ngươi, ý nghĩ không cần nói ra lời. Phượng Toàn hoàn toàn không ý thức được hành vi của hắn rước lấy những cái lườm nguýt, mà Lê Băng thì vội vàng che giấu sự mừng rỡ và xấu hổ của nàng, càng không có khả năng tự nhiên cảm nhận được, A Bối không thể làm gì khác hơn là cúi đầu mãnh liệt bới cơm, làm bộ như cái gì cũng không biết.

Ưng quân đang thi hành nhiệm vụ nên không cho phép uống rượu, sợ hỏng việc, ngược lại chơi bài thì có thể được. Sau khi ăn cơm xon