ại công chúa ở chỗ này ngay cả nửa điểm cũng không được để lộ ra; nhưng nếu như bảo hắn và công chúa cùng ngủ trong một trướng, mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng để ngả ra đất nằm ngủ, quả thật vẫn không ổn.
Thật sự không có cách nào, hắn chỉ có thể trách chính mình, thật là bị yêu ma mê hoặc tâm trí, thế nào mà lại đồng ý với nàng.
Ban đêm, Lê Băng ngủ ở võng, A Bối ngả ra đất nằm nghỉ ở dưới giường của nàng, Phượng Toàn ngả ra đất ngủ ở phía bên kia cùng trong một cái trướng.
"Trong quân đội tất cả đều giản lược, hơn nữa thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài tương đối khó khăn, nghiêm ngặt, Điện hạ có thể không quen, hi vọng ngài nhẫn nại !" - Hắn nói.
Lê Băng cảm thấy hơi kinh ngạc, bên trong trướng chủ soái sao mà đơn sơ như thế, tuy nhiên, như đã được nghe kể, ma ma đã sớm cảnh cáo nàng, hơn nữa đoạn đường từ thành Viêm Đế đến chỗ này cũng không hẳn tương đối thoải mái, còn không phải là nàng từng ngày từng ngày đều có thể chịu đựng sao?
"Không sao, như vậy đã rất khá rồi !" - Không tốt cũng phải nhịn. Ngay cả sắc mặt của cung Thái Bình nàng đều có thể nhịn, đây cũng có là cái gì để mà không thể nhẫn nhịn nổi chứ ? Giống như một kiểu giận hờn, nàng nằm vào bên trong võng, cầm cái chăn che lên quá đầu.
Nàng chưa từng ngủ qua ở võng, khi chiếc giường bởi vì động tác của nàng mà lung lay lên xuống, nàng căm thẳng đến mức không dám cử động, thật lâu lại cảm thấy sự kinh hoảng của mình có chút buồn cười, đỏ mặt kéo xuống cái chăn, nhìn về phía vị trí của Phượng Toàn, thấy hắn hình như không phát hiện ra cử chỉ buồn cười của nàng, mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng li từng tí điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.
Tiếp đó, nàng mới nhớ tới thì ra đây là giường của Phượng Toàn, trước kia hắn vẫn nằm ngủ ở trên này. . . . . . Gương mặt của nàng một hồi nóng lên, không nhịn được muốn cầm tấm thảm che kín mặt của mình. Tấm thảm hòa lẫn mùi bùn đất, cỏ khô và mùi thớt ngựa, dù sao lúc nhổ trại có thể là một đống đồ cùng nhét vào với nhau, còn có thoang thoáng mùi phái nam. . . . . . Nàng và Phượng Toàn đắp cùng một tấm thảm. . . . . . A! Sao nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung như vậy đây?
Phượng Toàn quay đầu qua nhìn thấy dáng vẻ Lê Băng cầm lấy tấm thảm của hắn bọc kín mình lại, chẳng biết tại sao, cái đầu đột nhiên nóng lên, vội vàng vẫy vẫy đầu, quay lưng đi.
Hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì thế ?
Nằm bên cạnh võng, ngủ giống như đã chết cũng không sai, A Bối đã khe khẽ cất tiếng gáy, Lê Băng từ khe hở trên võng nhìn về phía bên kia cùng một cái trướng, Phượng Toàn cũng tương tự ngả ra đất nằm ngủ, mới nghĩ đến mình đang chiếm dụng giường của hắn. Võng mặc dù không quá thoải mái, nhưng nằm ở cỏ khô rảitrên đất vẫn gian khổ hơn, trong lòng nàng cảm thấy áy náy, rối rắm thật lâu, cuối cùng cũng khó khăn mà mở miệng: "Thật xin lỗi !”
Nàng đã lâu chưa từng hạ thấp tư thế ở trước mặt người khác. Từ sau khi mẫu phi bị bệnh, nàng chỉ cần vượt ra ngoài cung Trường Lạc, sẽ nhớ tới Thái Y Viện đã làm thế nào đem sự bi thảm của cung Trường Lạc trở thành lễ vật quy thuận đối với cung Thái Bình, cả tòa thành Viêm Đế kia đều như nhau mà thôi! Thế là nàng ép buộc mình tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước những con người đó.
Phượng Toàn đã nằm nghiêng đưa lưng về phía hai chủ tớ bọn họ, lạnh nhạt lên tiếng: "Ta đã đồng ý Điện hạ, Điện hạ không cần băn khoăn !" - Thật ra thì trong lòng hắn có chút nghi ngờ, Đại công chúa có thể là Tiểu Tuyết hay không ? Nhưng Tiểu Tuyết không hề giống Đại công chúa, dường như cố tình bao quanh trên người một tầng băng giá và gai góc vô hình, hắn đối với sự liên tưởng của mình mà không khỏi cảm thấy buồn cười.
Có lẽ là bởi vì lấy thân phận công chúa mà nói, thường đem cụm từ ‘thật xin lỗi’ giắt ở khóe miệng như thế, khiến hắn cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi.
"Cám ơn ngươi đã đồng ý giúp ta !" - Nhưng, Phượng Toàn không phải là "những con người đó". Lê Băng nằm nghiêng ở trên võng ngắm bóng lưng của hắn, nhớ tới quá khứ và hiện tại, hắn vẫn như cũ, khẳng khái mà dịu dàng, nàng không kìm được mỉm cười.
"Điện hạ khách khí...", hắn nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục nói: "Thân phận điện hạ không nên công khai, trước mắt nếu như có người ngoài, xin cho mạt tướng kêu ngài là『 tiên sinh 』 đi. Ta đã nói qua với thuộc hạ, ngài là tiên sinh dạy học muốn đi tới Vĩnh Tế quốc !"
"Được !"
Nàng cứ thế thuận theo mà đáp ứng càng làm cho Phượng Toàn nhớ tới Tiểu Tuyết, hắn gần như muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lời nói đến khóe miệng, lại cứ không biết nên hỏi từ đâu.
Hỏi, nàng có phải là Tiểu Tuyếthay không ư ? Cái này cũng không khỏi quá quái dị.
"Điện hạ đi ngủ sớm một chút đi !" - Hắn chỉ đành phải nói như vậy.
"Ngươi cũng thế !"
Đáng tiếc, hắn hầu như cả đêm không chợp mắt nổi, cũng không biết là vì hối hận đã tự tìm phiền toái nhiều hơn một chút, hay là… Nhớ tới Tiểu Tuyết nhiều hơn một chút ?
Mà phía sau thân hắn, Lê Băng cơ hồ không nỡ lật người, những chất chứa thật lâu, thật lâu trước kia đã tan biến, dịu dàng mỉm cười, nhìn bóng lưng của hắn, cho đến cuối cùng cũng không chống lại được s