iên, bởi vì bốn phía từ lâu đã tối mù đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy đường nét chung chung, hắn âm thầm trách cứ bản thân chỉ lo hồi tưởng, lần này hai người xuống núi càng phải cẩn thận gấp bội.
"Ta quên mất thời gian, khi xuống núi phải cẩn thận một chút, người có thể đi không ?" - Hắn lắc lắc cây đánh lửa, một ngọn lửa dễ dàng được châm lên từ cây đánh lửa, hắn thắp sáng cây đuốc trong tay mình, sau đó nắm cái đánh lửa, bỏ vào trong cái túi buộc chặt treo ngang hông.
"Ta sẽ cẩn thận !" - Lê Băng nói.
Trong núi khi đêm xuống không giống như chỗ đất bằng, sau khi Lê Băng bởi vì xuống dốc không cẩn thận nên giẫm hụt thiếu chút nữa trượt chân ngã, Phượng Toàn quyết định mặc kệ cái gì lễ nghi hay không lễ nghi, hắn thổi tắt cây đuốc, ngồi xổm người xuống nói: "Ta cõng người...người giúp ta soi đường, như vậy tương đối dễ đi !"
Lê Băng nằm úp sấp trên lưng hắn mặc dù hồi hộp đến nỗi nhịp tim như đánh trống, nhưng nàng vẫn lặng lẽ đem gương mặt nũng nịu dường như dán cả vào gáy hắn, hơi thở nhè nhẹ giống như lông vũ trêu chọc hắn, thân thể mềm mại càng cố ý dán lấy chặt tấm lưng rộng rãi của hắn, thỉnh thoảng nàng không nhịn được quan sát cái bộ dạng đứng đắn của hắn, một bộ dáng không hiểu phong tình, mặc dù có chút chán nản, nhưng trong lòng vẫn là sự vui mừng ngọt ngào.
Tuy ánh sáng viên dạ minh châu yếu ớt, nhưng đối với Phượng Toàn mà nói đã đủ rồi, hắn cõng Lê Băng, quả nhiên không bao lâu đã trở về nơi có đồn canh gác, lúc này mới thả nàng xuống đất. "Mới vừa rồi chân bị thương ư ?"
Lê Băng lắc đầu một cái, lúc ấy thân thể nàng cơ hồ lắc lư một cái liền bị hắn ôm lấy. Bây giờ nhớ lại, nàng không nhịn được cười, trái tim cảm thấy ngọt ngào.
Trở lại doanh trướng của Phượng Toàn, A Bối từ bên trong đi ra, thừa dịp Phượng Toàn không chú ý đưa ra ám hiệu cho Lê Băng, Lê Băng hiểu ý, thế nhưng khẩn trương đến nỗi thiếu chút nữa trật chân té ngã.
"Cẩn thận ! Thật sự không bị thương chứ ?" - Phượng Toàn đỡ nàng lên muốn nhìn cẩn thận, Lê Băng lại lắc đầu một cái.
Phượng Toàn không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho Lê Băng trở vào bên trong trướng nghỉ ngơi. Hắn rót một chén nước cho nàng, bản thân mới uống hai cốc nước to giống như là trâu uống vậy, Lê Băng cầm cái ly, cẩn thận uống hai ngụm rồi để ở một bên, hơn nữa thỉnh thoảng lại liếc về phía Phượng Toàn và cửa ra vào doanh trướng.
Xem ra, "Khôi giáp" đầy đủ chức năng của nàng đã chẳng hề tính đến việc nàng sẽ khẩn trương, luống cuống đối mặt với chuyện kế tiếp.
Bởi vì thường cần phải thảo luận chiến lược, doanh trướng của Phượng Toàn khá rộng lớn, tiến vào phía sau doanh trướng, bên trong cửa rủ xuống một mảng lớn thảm treo tường rất dầy, tác dụng tương tự như chiếc bình phong, nhưng bảo đảm tính kín đáo khi bên trong trướng thảo luận chiến lược.
"Ta ra bên ngoài xem một chút, thuận tiện lấy ít thuốc trị thương, để đảm bảo chắc chắn. Người nên nghỉ ngơi đi !" - Phượng Toàn vừa về tới bên trong trướng thì cảm thấy có hơi nóng.
Lê Băng liền vội vàng kéo hắn. "Ta không sao, huynh có thể hay không. . . . . . Trước hết ngồi cùng ta một lúc?" - Nàng biết lý do này rất khả nghi, nhưng dưới tình thế cấp bách đầu của nàng trống rỗng rồi.
Phượng Toàn mặc dù cảm thấy có hơi quái dị, nhưng hắn không nói gì, để ý ngồi trên thùng gỗ vẫn dùng để cất doanh trướng lúc nhổ trại, suy nghĩ một chút mới nói: "Xin lỗi, trong rừng cây ban đêm đặc biệt nguy hiểm, ta không ngờ tới điểm này, lẽ ra nên sớm dẫn người trở xuống!" Hắn suy đoán là đoạn đường vừa rồi khiến nàng sợ hãi.
"Ừ." Lê Băng từ chối cho ý kiến, không dám ngồi quá gần hắn, sợ hắn có điều cảnh giác, nhưng lại lo lắng hắn chạy đi, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ở mootj đầu khác của cái rương.
"Toàn ca ca. . . . . ." - Nàng hồi hộp liếm môi, không phát hiện ra mình kêu hắn làm gì, vào giờ phút này, thân phận công chúa cùng với lời giáo huấn của mẫu thân trở nên xa xôi hơn cả những áng mây nơi chân trời, tay của nàng đang run lên!
------------------
(1)Chúc Dung: (tiếng Trung: 祝融; bính âm: Zhù Róng, vốn tên là Trọng Lê (chữ Hán: 重黎), là một nhân vật huyền sử sống vào thời đế Cốc Cao Tân thị, theo Sử Ký Tư Mã Thiên - Sở thế gia thì ông là chắt của đế Chuyên Húc và là con trai của Quyển Chương. Xưa kia vua Toại Nhân là người dạy dân dùi cây lấy lửa đã mở màn cho nền văn minh Trung Quốc, nhưng suốt mấy ngàn năm sau đó dân gian chỉ dừng lại ở việc dùng lửa để nướng thịt động vật ăn chứ ngoài ra không còn tiết mục gì khác. Trọng Lê sáng tạo ra cách nấu qua vật cách nhiệt như: nồi đất, ấm đất, niêu đất; khiến món ăn có mùi vị và thơm ngon hơn, ông lại nghiên cứu ra các chất để khi cần có lửa ngay mà khỏi phải dùi cây hay mài đá nữa. Ví như ông ép dầu lạc tích trữ làm chất cháy, hoặc chế ra ngọn đuốc để có thể giữ lửa và di chuyển được cơ động trong bóng tối. Nhờ những phát minh trên mà Trọng Lê được đế Cốc biết đến mời vào trong triều đình phong làm quan to giữ chức Hỏa Chính cai quản về việc chế tạo và sản xuất lửa trong thiên hạ với danh hiệu là Chúc Dung (祝融), từ đây nền văn minh Trung Hoa b
