Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

ô nương đó có thể mệt mỏi rồi." - Nói chuyện là một thanh niên lớn tuổi hơn.

"Lễ tế mới bắt đầu, mệt mỏi cái gì ?", thiếu niên kia cười càng thêm ác liệt."A, khẩu vị lớn như thế, khó trách sẽ mệt mỏi !"

Thiếu niên nhanh chóng vọt lên phía trước, kêu đồng bạn thay hắn chặn người, vốn có mấy người chờ ở đầu hẻm, hiển nhiên là đồng bọn của thiếu niên kia, lập tức vai kề vai chặn hướng Lê Băng đi đến đường cái, nàng chỉ đành phải chui vào ngõ hẻm chật hẹp hơn ở bên cạnh.

"Hoắc Lỗi, chớ quá mức !" - Người thanh niên túm chặt gã thiếu niên đang bị khơi gợi hứng thú đùa giỡn.

"Bớt can thiệp vào việc của ta đi, muốn giữ quy củ thì huynh trở về trong cung đi, đừng đến đây làm mất hứng của ta!" - Gã thiếu niên đẩy hắn ra.

Người thanh niên không nói gì, nhìn chằm chằm về phương hướng gã biểu đệ vừa rời đi, nhưng lại không muốn hắn gây ra họa, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.

Trước kia, Lê Băng đã từng cảm thấy gian phòng mẫu thân dùng để giam lỏng nàng vừa tối vừa đáng sợ, nhưng bây giờ nàng mới biết, nàng quá ngây thơ rồi, những con ngõ nhỏ này mới thật sự vừa tối vừa bẩn, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Khi nàng phát hiện mình và con mèo lớn với con chuột cùng chen chúc trong một cái ngõ chật hẹp, trợn mắt nhìn cặp mắt ti hí kia thì quả thật thiếu chút nữa là thét ra tiếng chói tai, nàng càng không muốn biết cái gì đã bò qua chân của nàng. . . . . .

Thế nhưng, những người kia vẫn còn đuổi theo nàng.

Vốn là như vậy, khi nàng còn chưa biết mình làm sai cái gì, thì khi đó nàng cũng đã "Sai lầm rồi". Có phải thật như mẫu phi nói không, nàng cứ ngu dốt mà tồn tại chính là một loại lỗi lầm không thể tha thứ ?

Con ngõ bốn phía thông suốt, 9 quành 18 ngoặt, phức tạp làm đầu óc nàng choáng váng, sợ rằng nàng không những không có cách nào né tránh được sự đuổi bắt của những người đó, rất có thể cứ vậy mà bị vây trong ngõ hẻm với những thứ này. Vạn bất đắc dĩ, đẩy ra chiếc cửa gỗ của ngôi nhà thấp lùn không biết được làm từ những thứ gì ở gần nhất bên cạnh mình, nàng nhỏ giọng liên tiếp nói xin lỗi, cúi thấp người trốn ở sau cửa. Nàng ngửi thấy được một mùi thật hôi thối, nhưng trong cái ngõ này, các loại mùi hôi thối hỗn tạp trộn vào nhau, nàng căn bản không thể phân rõ những thứ mùi này từ nơi nào phát ra, hay là mùi thuộc về vật gì.

Thiếu niên kia đến gần chỗ nàng trốn tránh, Lê Băng mặc dù muốn thở dốc không ngừng, nhưng chỉ có thể hết sức nín thở. Huống chi chỗ nàng hiện tại thật rất thối…..

Lê Băng kề mặt lên cửa gỗ, bên trên cửa gỗ có mấy khe hở lớn nhỏ, cẩn thận hít thở không khí trong lành, hơn nữa còn len lén quan sát tình huống bên ngoài. Nàng nhìn thấy thiếu niên khoác áo choàng lông vũ màu đen cùng cẩm bào màu thâm, khi vạt áo thoảng qua trước cửa thì sợ đến mức trợn to mắt, thật may là vẫn kìm nén được.

"Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Thối chết!" Hiển nhiên, gã thiếu niên cũng lạc đường rồi, hơn nữa còn không ngừng oán trách."Nha đầu thối, làm hại ta đây phiền toái, tối nay ngay cả việc vui cũng không được hưởng thụ, để cho ta tìm thấy thì ngươi nhất định phải chết!"

Đi nhanh đi ! Nàng nhắm mắt cầu nguyện, mặc dù từ nhỏ nàng đã biết, cầu nguyện căn bản là vô dụng.

"Hoắc Lỗi!" - Thanh niên lúc trước đã ngăn cản thiếu niên lại gọi hắn.

Lê Băng càng căng thẳng hơn. Tên gia hỏa được gọi là Hoắc Lỗi đó vốn đang định đi ra ngoài rồi!

"Huynh có thấy phiền hay không hả ? Bình thường ta nghe lời huynh, ngày như thế này huynh bớt giảng dạy một chút có được không ?", tâm tình của Hoắc Lỗi đang bết bát, thấy biểu ca đến, cho là hắn lại muốn quản thúc gã giống như thường ngày.

Phượng Toàn vốn định muốn nói chuyện với hắn, nhưng liếc thấy khe nhỏ trên chiếc cửa gỗ bên cạnh Hoắc Lỗi lại lộ ra một đoạn ống tay áo tuyết trắng, ngay lập tức mặt không đổi sắc nói: "Ta biết rõ ngươi muốn đổi gió một chút, nhưng ngươi mù quáng như thể mèo vờn chuột cũng không phải là biện pháp hay, bên ngoài lễ hội đang náo nhiệt, sao ngươi không để thuộc hạ đi làm việc, trước tới quán trà uống một ly, ngồi nghỉ ngơi một chút đi." - Hắn vỗ vỗ bả vai gã biểu đệ.

Lời này đúng là lời Hoắc Lỗi muốn nghe, lập tức mềm lòng, nghĩ thầm, biểu ca cũng không phải chỉ biết càu nhàu hắn, nói cho cùng cũng là huynh đệ, vẫn còn quan tâm hắn, thế là lên tiếng: "Được rồi, chúng ta trước đến tửu quán uống ly trà giảm nhiệt, nha đầu thối này phá hỏng hứng thú của ta rồi !"

"Ngươi đi trước đi, ta gọi những người khác trở lại, tránh để có người không biết nặng nhẹ cho rằng ngươi gây chuyện, đến lúc đó, về phía dượng, ngươi chịu nổi ư !"

". . . . . ." Nhắc tới phụ thân của hắn là Hoắc Thanh Vân, Phiêu Kỵ đại tướng quân của đế quốc, dạ dày của Hoắc Lỗi liền xoắn đau, cả người lạnh toát."Được, vậy ngươi đi đi, ta đi trước gọi thức ăn cho ngươi. Cứ như cũ, bao sương* trên lầu hai của tửu quán Tiên Các, lại gọi Linh Hoa và Lê Hoa đến giúp chúng ta giải buồn !" - Nữ nhân nhà lành phiền toái chết đi được, vẫn là nữ tử phong trần hiểu rõ sự đời thú vị hơn !

(* Bao sương: lô ghế được quây kín tạo thành không gian cách biệt trong các rạp hát và quán ăn)


Polaroid