
õ hẻm mà hai người vừa đi ra, buông tay nàng ra."Nếu nàng không muốn gặp phải chuyện như vừa rồi, hãy đi theo nhóm người Vu nữ đi, xâm nhập vào trong đội ngũ diễu hành sẽ không có chuyện gì nữa."
Đúng vậy, sao nàng không nghĩ ra nhỉ ? Nếu ở trong đám đông, những người đó cũng không dám dây dưa. Mặc dù Lê Băng không biết những quy tắc tế lễ của dân gian, nhưng đã bừng tỉnh hiểu ra, đây là cách xử lý thông thường.
Nàng không khỏi có chút xấu hổ, bởi vì lúc đầu bị Vu nữ trong lễ tế hù dọa, nàng mới không nghĩ là có thể trốn vào trong đám đông, nàng vẫn có phần hoảng sợ chưa kịp chấn định, lại có chút nhút nhát nói cám ơn, "Cám ơn… Cám ơn ngươi !"
Phượng Toàn nhìn ngó xung quanh, không thấy người của phủ tướng quân. Bọn họ đã an toàn rồi sao ? Như vậy hắn cũng nên đi thôi… Hắn nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang cúi gằm, lo lắng thắt ống tay áo.
Trời ạ, mới vừa rồi hắn cũng không phát hiện ra, nàng căn bản vẫn còn là cô bé sao?
Nhưng thật ra, điều đầu tiên hắn chú ý tới là nàng mang chiếc mặt nạ rất đặc biệt, phía dưới mặt nạ lộ ra ngoài cái miệng nhỏ nhắn mềm mại cùng cái cằm hết sức thanh tú, cái cổ thiếu nữ mảnh khảnh trắng nõn như dẫn dụ người ta phạm tội.
Chẳng biết tại sao nàng đứng ở trong đám người hình như có phần không thích hợp, nhìn thật ngơ ngác, thật bất lực, cứ như vậy khiến người ta đau lòng. Khi hắn còn chưa kịp nêu ý kiến trước tiên, Hoắc Lỗi lưu manh kia đã đi tiếp cận nàng….
Nàng không phải là bị lạc mất nhà người chứ ?
"Một mình nàng tới tham gia lễ tế sao ?" - Tiểu cô nương từng này tuổi, người nhà không có khả năng để mặc cho nàng một mình lang thang khắp nơi trong lễ tế chứ ? Vậy mà thấy nàng gật đầu, hắn thầm nghĩ có khả năng tiểu nha đầu này nói láo hay không đây.
Nhưng, nói thật, chuyện này liên quan gì tới hắn ? Hắn không thể trơ mắt nhìn biểu đệ làm ác, nhưng nhúng tay trông nom người xa lạ làm việc không đâu, đối với bản thân hắn hiện tại mà nói, thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt.
"Vậy… Nhà nàng ở đâu ?" - Cuối cùng, lý trí là một chuyện, hắn vẫn như cũ giống với lúc ở cố hương… A, chẳng lẽ hắn nghĩ mình vẫn là hoàng tử sao ? Vẫn ở trong lãnh thổ của phụ thân mình sao, bởi vì tràn đầy ý thức trách nhiệm cùng tinh thần nghĩa khí, luôn xen vào việc của người khác, luôn có suy nghĩ buồn cười phải làm gì đó cho dân chúng, quay đầu lại lúc nào cũng là trách nhiệm cùng chính nghĩa, luôn tự cho là đúng, kết quả khiến huynh trưởng nhận định hắn có dã tâm bừng bừng, đã bày tỏ trước mặt phụ thân rằng thật ra thì hắn thích hợp thừa kế vương vị hơn, cuối cùng phụ thân vì không để cho huynh đệ bọn họ có hiềm khích, muốn hắn rời khỏi Cao Dương quốc, rời khỏi cố hương.
Thân thể Lê Băng cứng đờ, nàng biết là tuyệt không thể nói thật, nhưng cũng không biết nên nói dối như thế nào.
Phượng Toàn thấy bộ dạng khổ sở của nàng, không nhịn được nở nụ cười tự giễu, quả nhiên hắn lại tự cho là đúng. Vốn định sờ sờ mũi tránh qua một bên, nhưng kì lạ chính là, bà mẹ nhà nó, không bỏ qua được . . . . . .
Chẳng lẽ, hắn thật sự là trời sinh thích chõ mũi vào chuyện của người khác ư ? Nhưng, bất kỳ một người bình thường có lòng trắc ẩn nào, trông thấy tiểu cô nương đơn độc, lẻ loi, đáng thương như thế, nếu phải khoanh tay đứng nhìn, đều sẽ có cảm giác quá xấu hổ đi ! Hắn, đối với đạo đức của bản thân mình, cuối cùng đành cam chịu số phận, hỏi: "Nàng biết về nhà như thế nào chứ ?"
Thấy Lê Băng vẫn gật đầu, hắn nghĩ thầm, tốt lắm, chuyện này không liên quan đến hắn nữa, hắn thật có thể chuồn rồi!
"Nàng…không bị thương chứ ?" - Đáng ghét ! Cái miệng của hắn lại phản bội hắn rồi ! Tuy nhiên, biết về nhà như thế nào không có nghĩa là có thể vứt bỏ một tiểu nha đầu đáng thương, sau khi trải qua một phen giày vò vừa rồi kia một mình đi lang thang ở bên ngoài để về nhà. Hắn chỉ theo thói quen muốn chu toàn một chút, không liên quan gì tới chuyện thích chõ mũi vào việc của người khác !
Lê Băng nghe hắn hỏi, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tay chân và thân thể của mình. Thấy nàng có bộ dáng “một khẩu lệnh, một động tác”, Phượng Toàn không nhịn được mỉm cười.
Lê Băng vén tay áo, sớm cảm thấy cùi chỏ có chút đau đau, lúc này mới phát hiện thì ra nơi đó đã sớm rách da chảy máu, tám phần là bị thương sau khi bị con chó hù dọa liền té lăn một vòng trên mặt đất.
"Có chảy máu một chút xíu !"
Một chút xíu ? Phượng Toàn thật không biết nha đầu này sợ đến choáng váng hay là trời sanh đã ngốc ? Miệng vết thương này không tính là gì, nhưng nghi ngờ ở trên người nữ hài tử này chỉ sợ có lưu sẹo, huống chi máu cũng chảy xuôi xuống dọc theo cùi chỏ rồi.
"Đi theo ta !" - Phượng Toàn nghĩ thầm, dù sao cũng nên băng bó kỹ giúp nàng rồi hãy để nàng về nhà. Hắn dẫn nàng đi một vòng kiếm nơi quy tập các cửa hàng buôn bán ở khu Nam thành, rồi đi tới chỗ giếng nước công cộng tại quảng trường.
Tuy không phải lần đầu tiên hắn tới Thiên Kinh - Đại Thần, nhưng mỗi một lần luôn phải bội phục quy tắc xây dựng hoàn thiện tại đô thành Thiên Kinh này. Bốn khu Đông, Tây, Nam, Bắc đều có hệ thống phân phối thuỷ lợi đầy đủ vả tinh khiết, sạ