Pair of Vintage Old School Fru
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

thanh niên tuấn tú của Phượng Toàn ửng hồng thành một mảng lớn, Lê Băng vẫn cúi đầu che giấu trái tim đập như một chú nai con nhảy loạn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng ăn quả hồ lô.

Thường thường, Thủy Nguyệt Hành Giả chỉ diễn một vở kịch trong buổi biểu diễn của mình. Kịch bản phần nhiều sưu tập từ tất cả truyền thuyết và điển cố trong khắp thiên hạ, sau đó trưởng đoàn sẽ biến các loại chuyện xưa kia trở thành kịch bản diễn xuất thuộc về bọn họ, có đủ cả ảo thuật gia, lại có nữ “thuần thú sư” dạy dã thú, các diễn viên kỹ năng võ công cao cường, vũ công mỹ lệ, hoặc các ca nhân phong cách đặc biệt, v.v.., diễn các loại nhân vật trong kịch, sân khấu luôn luôn biến hóa, làm ảo thuật giống như thần tiên khiến người ta ngạc nhiên. Bọn họ trước khi bắt đầu diễn, bình thường sẽ không công khai muốn diễn vở tuồng nào, mặc dù như thế, người xem vẫn chạy theo như vịt, bởi vì dù đã xem qua tên vở kịch, nhưng mỗi lần biểu diễn, phương thức cũng sẽ không đồng nhất một kiểu, thậm chí kịch tình cũng không giống nhau hoàn toàn, dù sao truyền truyền, thuyết thuyết, trải qua ngàn năm ngàn người truyền miệng, cũng chỉ có thể hướng về phía những hình dáng được miêu tả như sương mù, bao nhiêu người chấp bút đem những suy nghĩ, đăm chiêu sở niệm và kỳ vọng trong lòng mình, ký thác dưới ngòi bút nhân gian? Tất cả những thứ đó, không phải tựa như “hoa trong gương, trăng trong nước” sao; cảnh tượng huyền ảo, làm cho người ta không biết là ảo mộng hư vô, hay là cái bóng của hồng trần nữa. . . . . .

Sau khi chào tạm biệt, đêm đã khuya, người diễu hành trên đường bắt đầu thưa thớt dần. Cũng có rất nhiều người đi về nhà, Tuy là lễ tế DạThần, dĩ nhiên không thể nào cuồng hoan trắng đêm như trong chuyện cổ thực sự được.

Phượng Toàn hộ tống Lê Băng đến Chu Tước môn. Lê Băng hiển nhiên vì vẫn còn say mê không dứt với buổi biểu diễn vừa rồi, tinh thần liên tiếp hoảng hốt, cho đến khi nàng giật mình nghĩ tới mình chạy đi đã lâu như vậy, cũng phải hồi cung rồi, trong lòng lại thấy lưu luyến không rời với Phượng Toàn.

"Ngày mai, nàng sẽ tới đây nữa không ?" - Phượng Toàn quyết định, không bằng ngày mai cũng nhân dịp gặp chuyện tách khỏi biểu đệ để hành động. Sự hăng hái của hắn đối với thanh lâu thật sự không lớn lắm, mà lễ tế Dạ Thần giống như lời tự thuật trong truyền thuyết sẽ kéo dài bảy ngày bảy đêm, Thủy Nguyệt Hành Giả cũng sẽ mở cửa đến ngày cuối cùng, hắn đương nhiên muốn họp gặp nhiều hơn nữa với bằng hữu cố hương. Tất cả tình trường làm cho hắn có một loại cảm giác phù phiếm mà ngán ngẩm, tình cảm giả dối lại trùm lên một lớp son phấn vừa dầy vừa nặng, hắn không muốn trầm luân trong đó, phụ lại tấm lòng những người đang trông chờ hắn trở về quê hương. . . . . .

Thật còn có người chờ hắn trở về sao ? Hắn không biết. Nhưng, hắn hi vọng mình thanh tỉnh, không thể lãng phí mỗi một ngày ở Đại Thần. Người thanh tỉnh mới có thể thực hành tín niệm của mình, không phải vậy sao?

Ý của hắn là, cũng hi vọng ngày mai hẹn nàng cùng đi dạo lễ hội phải không ? Lê Băng khó có thể khắc chế nội tâm mong đợi, mặc dù nàng biết, bây giờ trở về cung Trường Lạc đã quá muộn, mẫu phi nhất định đã giận dữ từ lâu, tối mai nếu nàng lại muốn ra khỏi cung, căn bản là khó như lên trời.

"Được !" - Thế nhưng nàng vẫn quá kích động mà đáp ứng.

"Không bằng, ngày mai chúng ta hẹn ở Chu Tước môn. Nàng nhận ra được dáng vẻ của ta, mang mặt nạ cũng không sao, nàng cứ đến tìm ta !" - Lúc hắn nói chuyện còn cố ý cúi cong người xuống, mặt đối mặt với nàng cười cười, như muốn để cho nàng nhìn mình càng thêm rõ ràng.

Vậy mà, lời ước định như thể lời thề son sắt, lại làm cho trái tim Lê Băng dâng lên chua xót, nàng chỉ có thể thấy may mắn mình đang đeo mặt nạ, chỉ miễn cưỡng nhếch miệng lên để một nụ cười thoáng hiện ra.

Trừ phi có kỳ tích, nếu không, ngày mai, căn bản là nàng không thể xuất cung . . . . . .

Nàng nên nói thực với hắn, tránh để tối mai hắn phải khổ sở chờ đợi, nhưng trời mới biết nàng có bao nhiêu mong đợi kỳ tích sẽ xuất hiện!

Phượng Toàn cũng chú ý tới nàng còn cầm đóa hoa phù dung trên tay. Chẳng biết tại sao, điều này làm cho hắn rất để ý, hắn sờ sờ trong lồng ngực mình, từ trước đến giờ cũng không có thói quen mang những vật vô dụng, rườm rà lỉnh kỉnh trên người, liếc thấy một tiểu thương ở bên cạnh, liền nói: "Nàng chờ ta một chút !"

Chỉ thấy hắn chạy tới chỗ tiểu thương nhân bán đồ chơi cho nhi đồng đang thu dọn quán, vốn định muốn mua một bông hoa, sau lại nghĩ ý niệm này có chút tục khí cũng có phần khiến người ta ngượng ngùng, hắn khi ấy cảm thấy đóa hoa này thật chói mắt. Sau đó tiện tay chọn một cái chong chóng to như một bông hoa. . . . . .

"Đang định thu dọn quán rồi, tặng cho ngươi đó !" - Tiểu thương nhân cười, phất phất tay.

Phượng Toàn không nhịn được cười, hắn rất thích kết bằng hữu với người làm các ngành nghề trong dân gian, bởi những người này đều khiến hắn cảm nhận được một loại cảm giác chất phác hữu thiện, thân thiết và dịu dàng, cũng bởi vì như vậy, hắn lại càng không thích chiếm lợi của bọn họ, hắn móc ra một t