
, trực tiếp đem chong chóng đưa cho Lê Băng."Cho nàng !", Lê Băng rõ ràng có chút sửng sốt. Lúc này Phượng Toàn mới nghĩ đến, hắn cũng không biết vì sao muốn tặng đồ cho nàng, chỉ là một phút nóng đầu muốn đi mua, may mà Lê Băng đỏ mặt nhận.
Tối thiểu giờ phút này, nụ cười bên môi của nàng không phải là nụ cười miễn cưỡng để cho hắn nhìn, mà là nàng thật sự cảm thấy vui mừng.
"Cám ơn, ta rất thích !" - Nàng cẩn thận từng li từng tí giữ trên tay, ngay cả đã làm gãy bông hoa phù dung cũng không phát hiện ra, cuối cùng cũng khiến trong lòng Phượng Toàn thoải mái hơn một chút.
"Nhanh đi tìm người nhà của nàng đi, khuya lắm rồi, đừng làm cho bọn họ lo lắng !" - Phượng Toàn dặn dò, không muốn nhiều chuyện đề nghị phải ở cạnh nàng chờ người nhà. Dù sao, nếu như cả đêm nàng đều ở bên cạnh hắn, cũng rất khó giải thích với người nhà đi ? Nhưng hắn vẫn canh giữ ở góc đường, mặc dù không trông thấy nàng, lại không kìm nén được, bước chân đi thong thả tại một chỗ, tưởng tượng tới tình cảnh cuối cùng nàng cũng đợi được người nhà của mình, sau đó tự cười hắn nhàm chán, chợt lại không nhịn được nhìn xung quanh Chu Tước môn, đã sớm không thấy bóng dáng của nàng.
Người nhà của nàng đón nàng đi được chưa ?
Lúc này, Phượng Toàn mới cam nguyện cất bước rời đi, đi tới tửu quán Tiên Các ở khu Bắc thành tìm biểu đệ.
Nếu như, thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở một khắc kia để cho nàng cảm thấy hạnh phúc thì thật tốt.
Lê Băng thường thường sẽ có ý nghĩ như thế, vậy là cúi đầu có vẻ không vui, mờ mịt nhìn bước chân của mình tiến tới, cũng giống như từng điểm hạnh phúc kia biến mất theo từng giọt thời gian, mà nàng.. . Mà nàng... Vĩnh viễn bất lực, giống như đang chờ đợi tiếp nhận vận mệnh lăng trì kẻ yếu đuối…
Giống như ở trên thọ yến của phụ hoàng một năm kia; giống như vào giờ phút này.
Không, không giống nhau ! Nàng cũng không nhớ phụ hoàng có khuôn mặt từ ái — Hắn có, thế nhưng nó không thuộc về nàng. Ở cung Thái Bình, ở trước mặt nàng, phụ hoàng luôn có hai khuôn mặt khác hẳn. Nhiều lần khó có thể tưởng tượng, nàng không phải là nữ nhi của hắn sao ? Mà bây giờ, nàng biết nàng có cả đêm mộng đẹp chân thật và dịu dàng. Thật sự rất giống với nằm mộng. . . . . .
Nàng đi qua bên cạnh một tiểu cô nương. Tiểu cô nương quần áo vá víu, mê mẩn nhìn tường cao ở phía trước thành Viêm Đế, ở trong đó có một giấc mộng đẹp mà mọi phàm nhân đều yêu thích và ngưỡng mộ. Bọn họ chỉ vào mỗi một tòa tháp, giống như đích thân mình đã trải qua kỳ cảnh mà nói với đồng bạn: đây là tháp Minh Châu, công chúa ở trong Tháp, ngủ trên giường lót nhung thiên nga và tơ lụa, khoác xiêm y nghê thường đến từ Thiên cung, đeo bảo thạch nhập từ ngoại quốc, ly thủy tinh của nàng vĩnh viễn đựng toàn mỹ tửu, món ăn của nàng để trong chậu Lưu Ly (chậu ngọc) quý và lạ ngàn vàng khó cầu được, bữa ăn chưa từng thiếu thốn; nàng ban ngày ngâm thơ, làm thơ, buổi tối hát ca khiêu vũ, chưa bao giờ biết tới phiền não trong nhân gian. . . . . .
( nghê thường: sắc màu rực rỡ như cầu vồng. Nghê thường còn là tên 1 khúc nhạc cổ nổi tiếng)
Thiếu nữ quần áo vá víu nghe được, hai gò má ửng hồng, hai mắt sáng ngời, trong lòng lặng lẽ vẽ ra mộng đẹp. Mà Lê Băng lại một thân cẩm bào y như lúc chưa rời khỏi cung, cúi đầu, bóng dáng trầm mặc, đi qua nàng kia.
Phụ mẫu của thiếu nữ ở một đầu phố khác gọi nàng, giả vờ hơi hơi giận, hơi hơi nóng nảy, nhưng lại tràn đầy yêu thương. Thiếu nữ từ trong mộng trở lại thực tế, thở dài, nhắc cao làn váy, chạy về bên cạnh phụ mẫu.
"Ta cũng muốn dùng ly thủy tinh uống cháo gà !" - Nàng vẫn đang ở trong mộng.
Mẫu thân tức giận dùng ngón tay dí dí vào thái dương nàng: "Còn ăn ? Còn ăn ? Ly thủy tinh cái gì ? Tối nay chỉ cho ăn một chiếc bánh nướng, nhiều hơn nữa thì không có đâu ! Ăn đến mập thì ta không biết đi chỗ nào tìm nhà chồng cho ngươi đâu !" - Mặc dù nói như thế, lại vẫn đem bánh nướng nóng hổi mới vừa mua được nhét vào trong tay tiểu nữ nhi tham ăn.
Thiếu nữ gào khóc, mà ở cách đó vài thước, Lê Băng lấy ra lệnh bài cho phép ra vào thành Viêm Đế, chậm rãi đi vào bên trong cửa cung dày ba thước, ở phía sau nàng, cánh cửa cao hơn một trượng nặng nề khép lại tất cả những huyên náo, tầm thường bên ngoài tường cao, những thứ thuộc về nhân gian được ánh lửa rực rỡ chiếu rọi càng lúc càng mảnh, cuối cùng cái gì cũng không còn nữa, biến mất trong đêm tối.
Cũng đem cả đêm mộng đẹp của nàng kết thúc.
Lần này, với lúc bốn tuổi đó bất đồng, nàng sớm đã chuẩn bị tâm tư. Len lén trở lại tẩm điện của mình, đặt hoa phù dung ở trên bàn, cẩn thận giấu đi mặt nạ và chong chóng, sau đó soi gương sửa sang thật kỹ dung nhan, trầm tĩnh mà đi về tẩm cung vẫn sáng rỡ ánh đèn dầu của mẫu phi.
Các cung nữ sớm quỳ thành một đoàn, có một người trẻ tuổi run rẩy không ngớt, người lớn tuổi hơn xem ra đã là mấy chục tuổi, tiều tụy, liên tiếp lau lệ. Lan phi, đã thất sủng nhiều năm, dung mạo vẫn đẹp đẽ như xưa, lãnh ngạo giống đóa tường vi, lại như không có chuyện gì xảy ra, dùng chiếc bát sứ và chày sứ, thong thả ung dung cọ xát, giã nát vỏ cây thơm, cỏ thơm p