
ân của trưởng đoàn, nữ “thuần thú sư” độc nhất vô nhị trong thiên hạ, bước vào lều trại để thúc giục đám nam nhi bắt đầu làm việc. Nhìn đại tỷ lạnh nhạt đi tới chỗ bọn họ, tuy không tươi cười thân thiện, nhưng lại nói: "Hôm nay, vé được bán hết sạch rồi, thật may là còn có vị trí tốt để lại cho các ngươi. Đến đây đi, đây là chỗ ngồi cuối cùng, A Toàn dẫn theo cô nương tới mới có đối xử đặc biệt đấy !"
(thuần thú sư: người huấn luyện thú)
Hai người đoàn viên vừa khiêu vũ lúc trước nháy mắt, một tung một hứng mà hát rằng: "Cái gì ? Chúng ta còn có chỗ ngồi trống ư ? Sao có thể ? Chúng ta là Thủy Nguyệt Hành Giả oanh động võ lâm, kinh động vạn giáo, lại có chỗ ngồi trống trong buổi biểu diễn !"
"Dĩ nhiên, muội muội, muội có điều chưa biết, đây chính là lời chúc phúc đã được nói trong truyền thuyết, nếu năm nay ngồi ở đó, sang năm đôi tình nhân sẽ được ăn trứng gà đỏ*!"
(*trứng gà đỏ: tục lễ là nhà nào có em bé mới sinh sẽ được tặng trứng gà nhuộm đỏ. Ý của câu trên là 2 người nếu ngồi ghế ngồi tình nhân thì sang năm sẽ sinh em bé)
Hai kẻ ngốc ! Trước khi rời đi, Phượng Toàn không nhịn được quay đầu lườm bọn họ một cái.
Đêm huyền ảo, sắp sửa bắt đầu.
“Kính Hoa Thủy Nguyệt”, kia là thiên đường ảo mộng hư vô, hay là cái bóng của vạn vật nơi hồng trần? Là lời ngông cuồng vọng niệm của thi nhân, hay là một hạt mầm gửi thân vào chốn nhân gian muôn hình vạn trạng ?
( “kính hoa thủy nguyệt”: hoa trong gương, trăng trong nước, miêu tả cảnh huyền ảo.)
Chúng ta là những hành giả ảo mộng, qua lại giữa những cái chân thật và cái hư ảo, có thể sống quẩn quanh trên những dải sông khúc khuỷu, thoáng chốc lại bị lầm lạc trong những bọt sóng cuồn cuộn lăn trên cát sỏi, hoặc là trong rừng rậm mênh mông bát ngát, có thể ở trong những năm tháng phù du tựa như một cái chớp mắt, quay đầu lại ngủ một đêm thôi cũng đã là “bãi bể nương dâu”, gảy một khúc cổ điệu, hát vang bài ca về người anh hùng chí khí hào hùng năm xưa.
( “Bãi bể nương dâu” gốc hán là “thương hải tang điền” 沧海桑田: chỉ sự thay đổi của tự nhiên. Nghĩa bóng chỉ sự ngậm ngùi tiếc nuối trước những thay đổi lớn lao của cuộc đời. Câu này gần nghĩa với “vật đổi sao dời”, nhưng “vật đổi sao dời” mang nghĩa tích cực hơn.)
Hay như các người hỏi ta về những huyền thoại từ trăm ngàn năm trước kia là thật hay giả? Không bằng tại đêm nay, hãy để ta vì các người diễn kịch kể lại từ đầu . . . . . .
Hóa ra, trưởng đoàn để vị trí của bọn họ ở ngay gần đài sân khấu rộng bằng phẳng. Phía trước cổng vòm của lều trại chính có một mảng đất nhỏ thông thường không được mở ra làm lối để người ta đi lên bởi vì sợ quản lý không tốt sẽ xảy ra nguy hiểm, ngoại trừ sử dụng làm đường đi lúc đoàn viên tham gia dựng lều, hơn nữa căn bản cũng không cho phép khán giả đi lên đó. Nhưng ngược lại, đôi khi người hầu chuyên tiếp đãi khách nhân có thể dễ dàng đi lên nhìn miễn phí các màn biểu diễn.
Lúc này, người chuyên tiếp đãi khách trong đoàn đi lên tặng mấy đồ ăn vặt và điểm tâm, Lê Băng tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm trên sân khấu nên không để ý tới, Phượng Toàn phát hiện ra mới nói không muốn làm phiền bọn họ, người hầu béo mập nhân tiện nói: "Bà chủ nói ăn xong mới cho phép đi !" - Hắn chớp chớp mắt, động tác và thân hình tuyệt không tương xứng với nhau, nhanh như một làn khói đã không trông thấy nữa.
Phượng Toàn thấy hơi buồn cười, đưa một xâu quả hồ lô cho Lê Băng.
Ở trong cung, chưa từng được ăn cái này ! Nàng rõ ràng cực kỳ vui vẻ, "Cám ơn."
Phượng Toàn nhìn nàng một lúc, đột nhiên cảm thấy có phần để ý, nhưng lại cố ý giả bộ vô tình nói: "Chỗ này không có người, nàng… Ta sẽ không nói ra ngoài, nàng muốn tháo bỏ mặt nạ cũng không sao !"
Lê Băng cũng biết nàng vẫn đeo mặt nạ không khỏi có vẻ quá xa cách, hơn nữa hắn đối xử tốt với nàng như vậy... Cố ý nhìn chằm chằm lên sân khấu, thật lâu không nhận được câu trả lời, Phượng Toàn không nhịn được nhìn nàng một cái, thì lại thấy nàng yên lặng nhìn hắn, sau đó cúi đầu xuống. "Thật xin lỗi… "
Lại nói xin lỗi ! Nha đầu này rõ là. . . . . .
"Ta không thể gây ra phiền toái cho người trong nhà, nếu không... Nếu không, bọn họ sẽ phải hứng chịu tổn thương rất lớn !" - Mẫu phi thống khổ như vậy cũng là vì nàng. Nếu chuyện Đại công chúa lén lút xuất cung bị phát hiện, sẽ bị Hoàng thất gièm pha, phụ hoàng sẽ càng thêm thất vọng về nàng, bá quan văn võ đồng thời cùng lên tiếng khiển trách, mẫu phi sẽ càng thêm khổ sở.
Xem ra, nàng cũng không phải có ý xa lánh hắn. Mấy cái xiềng xích của đám quý tộc già ở Đại Thần so với ở Cao Dương nặng nề hơn, điểm này hắn sớm đã được lĩnh hội, thật ra thì dượng của hắn thân là võ tướng, nhưng Hoắc gia ở phương diện này coi như là đặc biệt phóng khoáng, chỉ là những thứ hắn tai nghe mắt thấy trong hai năm qua cũng khiến hắn hiểu được: Đại Thần mặc dù khá cường thịnh hơn Cao Dương, nhưng gắng nặng của mấy thứ lễ nghi phiền phức đều to lớn như nhau. Cho nên, trong tâm hắn rất cảm kích trước sự đối xử của Hoàng đế Đại Thần dành cho hắn.
"Không cần miễn cưỡng. Nhưng ta còn chưa biết danh tính của nàng, nếu n