80s toys - Atari. I still have
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

hụ thân ta hết giận, hoặc là... ", thật ra người cần "hết giận" chân chính phải là huynh trưởng, phụ thân chỉ nghĩ để cho huynh trưởng có một bậc thang đi xuống thôi. Nhưng mà hắn đã nghĩ tới, dù huynh trưởng kế vị, hắn cũng không nhận thấy có thể đạt được sự tha thứ, có lẽ cả đời này hắn cũng không trở về được chăng ? Cái ý nghĩ này khiến Phượng Toàn đột nhiên vô cùng sa sút chán nản, "Không nói cái này nữa !"

Hắn đột nhiên chấm dứt đề tài, hơn nữa lại có vẻ mặt buồn bã, khiến Lê Băng cho rằng mình lại nói sai, đã làm chuyện sai, lập tức bèn đặt đũa tre xuống, tay nhỏ bé để ngang ở trên đùi, ngồi nghiêm chỉnh, đỉnh đầu lại cúi thấp xuống, ngập ngừng xin lỗi: "Thật xin lỗi..."

Phượng Toàn sửng sốt. Sao nàng lại nói xin lỗi ?

"Không phải…" - xem ra nàng hiểu lầm cái gì rồi, Phượng Toàn cảm thấy hơi nhức đầu, thấy nàng cúi đầu càng thấp, quả là đã khiêu chiến với sự vô tình của hắn đến cực hạn… nếu hắn thật sự hiểu được làm sao có thể không động từ tâm, giờ phút này cũng sẽ không ngồi ở quán trà uống trà với nàng!

Phượng Toàn gần như muốn thở dài một hơi, nhưng linh quang chợt lóe, đột nhiên nói: "Nàng có biết Thủy Nguyệt Hành Giả không ?"

Lê Băng chậm rãi ngẩng đầu lên, một mặt thật vui mừng vì hình như hắn không tức giận, mặt khác cũng có chút xấu hổ, nàng hoàn toàn không biết cái gì là Thủy Nguyệt Hành Giả.

"Đó là đoàn tạp diễn lưu lạc đến từ Cao Dương, ở Đại Thần rất được dân gian hoan nghênh, bọn họ đến cùng chư Vương các nước, vừa lưu lạc vừa biểu diễn, thường đi trước để biểu diễn ở ngày hội và lễ tế quan trọng của các quốc gia !" - Hắn cũng không bày tỏ thái độ coi trọng thứ thuộc về mình, Thủy Nguyệt Hành Giả dựa vào thực lực được dân chúng các nước yêu thích là sự thật, chỉ là không được nổi danh trong giới quý tộc mà thôi.

"Ta biết hôm nay bọn họ được phép diễn xuất ở khu phía Đông, vốn tưởng rằng không có cơ hội đi xem biểu diễn, nàng có hứng thú cùng đi với ta không ? Ta mời nàng xem những trò biểu diễn của nước ta !"

"Có thể không ?" - Cặp mắt Lê Băng sáng lên, cho dù cách một lớp mặt nạ, vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, sắc hồng trên gương mặt lộ cả ra ngoài chiếc mặt nạ, đủ để cho người ta hiểu nàng có bao nhiêu mong đợi.

Tất cả những thứ bên ngoài bức tường cao, mọi thứ ở bên ngoài Thiên Kinh, toàn bộ những thứ ở bên ngoài Đại Thần, cho tới bây giờ nàng vẫn luôn mong mỏi nghĩ tới!

"Dĩ nhiên !" - Vốn chỉ muốn trấn an nàng, không ngờ lại hợp tâm ý của nàng.

Thật ra thì chính hắn cũng mong đợi có phải không ? Khi cùng Hoắc Lỗi ra ngoài tham gia lễ hội, hắn bỗng thấy tiếc nuối là tối nay mình không có chút rảnh rỗi đi xem buổi biểu diễn đến từ cố hương. Trước kia ở Cao Dương, thật ra hắn cũng không ham thích loại hoạt động này, nhưng thân là hoàng tử, hắn vui vẻ tiếp xúc với nhân tài kiệt xuất của các ngành nghề, thích cùng bọn họ bàn luận viển vông, lắng nghe cách nghĩ của bọn họ… A, quả thật hắn từ đầu đến chân thật giống với phần tử có dã tâm, khó trách huynh trưởng luôn coi hắn như cái gai đâm sau lưng !

Khi đó, hắn chính là khách quen hậu thuẫn cho Thủy Nguyệt Hành Giả. Lúc ban đầu những người giang hồ đi diễn xiếc kia cũng còn có chút kiêng dè với hắn, dù sao thân phận của hắn so với cái địa vị theo như thường nhân gọi là dưới đáy xã hội của bọn họ quả thực không thích hợp với nhau, càng không phải là đặc biệt nhiệt tình yêu thương tài nghệ tạp diễn của dân gian, nhưng Phượng Toàn không có cái dáng vẻ vương tử kiêu căng, lại vui lòng lắng nghe tiếng nói của dân chúng, hơn nữa sẽ đúng lúc phát biểu đề xuất ý kiến với phía triều đình, là người khiêm nhường khiến cho người dân ở Cao Dương nói chuyện rất hăng say, làm cho hắn tình nguyện bỏ qua thân phận càng nghe càng muốn can dự. Hắn có lẽ là người ngoài nghề, nhưng lại nhiệt tình yêu thương dân chúng và đất đai ruộng vườn, dần dần những bằng hữu giang hồ này so với những bằng hữu quý tộc kia, ngược lại đối xử với hắn thành thật hơn nhiều.

Mà nay, muốn đi xem những bằng hữu giang hồ ở cố hương kia, hắn thấy có một chút "cận hương tình khiếp"*. Ai cũng biết, Cao Dương Vương để thứ tử (con trai thứ hai) đến Đại Thần, lấy mỹ danh là bày tỏ thần phục đối với Đại Thần, bày tỏ nguyện ý để cho nhi tử của mình dâng sức khuyển mã vì Đại Thần, trên thực tế căn bản là lưu đày hắn ở bên ngoài.

(* “cận hương tình khiếp” 近乡情怯: biểu đạt tâm trạng người xa quê đã lâu không có tin tức về quê nhà khi gần về đến làng quê thì tâm trạng trăm mối ngổn ngang lo lắng, e sợ)

Hoàng đế Đại Thần cũng biết điểm này. Thực may mắn, mặc dù chuyện nhà của Hoàng đế Đại Thần cũng không hài hòa tốt đẹp như ngoại nhân nhìn thấy, nhưng hắn ngược lại thật sự là một vị quân chủ nhân từ, nhìn xa trông rộng. Cao Dương Vương để thứ tử đến Đại Thần, kỳ thực thì ép buộc hắn làm vai trò của một con tin, vừa có thể tránh khỏi việc trưởng tử ghen ghét con thứ, tránh phát sinh chuyện huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau, làm ra chuyện hổ thẹn với từ đường, lại vừa có thể “vỗ mông ngựa” nịnh bợ Đại Thần, thật là tính toán khéo léo sáng suốt.

Tuy nhiên, hai nước chung sống hòa bình, ph