
sẽ sinh ra mấy phần cảm khái “đánh đàn tại đây, ai ngủ cũng
tốt” .
Gió thu dần dần thổi, có một lần Thanh Mai ở trong sân ngủ thiếp đi,
cảm giác bị ôm lấy, mở mắt ra thế nhưng nhìn thấy là Trầm Mặc Trúc. Nàng cả kinh buồn ngủ hoàn toàn không có, rung giọng nói: “Chẳng lẽ, mấy lần trước cũng là ngươi ôm ta vào trong đi ?” .
Trầm Mặc Trúc bình tĩnh nói: “Trời giá rét, ngủ ở bên ngoài dễ dàng bị cảm lạnh.”
Thanh Mai chỉ cảm thấy, Trầm Mặc Trúc ôn nhu như vậy lực sát thương
vượt xa cái loại vụng trộm bắt nạt nàng, làm cho nàng lo sợ bất an một
thời gian thật dài. Nhìn thấy Trầm Mặc Trúc cũng sẽ cảm thấy không được
tự nhiên, đỏ mặt tim đập mất tự nhiên. Sau lại dứt khoát nghĩ, dù sao
mình còn là một đứa trẻ bốn, năm tuổi , coi như cái gì cũng không biết
sao.
Nhưng là một lần Trầm Mặc Trúc đánh đàn, Thanh Mai nghe khúc tử rất
có chút ít vị triền miên đắc ý, nghe cũng rất quen tai. Tinh tế suy nghĩ một chút, dĩ nhiên là Lý Độ thường đàn cho Uyển Nhu , 《 Phượng cầu
hoàng 》! .
“Ngươi lưu manh!” Thanh Mai nhảy lên, đỏ mặt căm tức Trầm Mặc Trúc.
Trầm Mặc Trúc khẽ mỉm cười, nói: “Xem ra nàng nghe hiểu.”
Thanh Mai cơ hồ chưa từng thấy Trầm Mặc Trúc bình thường cười quá,
cũng là chút ít nụ cười gian trá, nụ cười tính toán , nụ cười giễu cợt , cười nhợt nhạt mấy không thể nhận ra, còn chán vô cùng. Nụ cười này,
nhưng thoáng như mỹ ngọc sinh huy, sặc sỡ loá mắt, làm cho nàng hơi có
chút tinh thần sáng ngời.
Chờ Thanh Mai phục hồi tinh thần lại, Trầm Mặc Trúc đã để cầm xuống
đi tới bên nàng. Thân ảnh của hắn chặn lại ánh nắng nên hơi có chút cảm
giác bị áp bách, Thanh Mai bỗng nhiên có loại cảm giác xấu, “Ngươi,
ngươi muốn làm gì?” .
Trầm Mặc Trúc lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Nàng đoán thử coi?” Chậm rãi cúi thấp xuống, hai mắt chăm chú nhìn Thanh Mai.
Sau đó, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Thanh Mai, cắn lên môi nàng Thời điểm Thanh Mai lớn hơn chút nữa, được Uyển Nhu cho phép có thể đi chơi cùng với Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc.
Một đoàn trẻ con tuổi sàn sàn nhau, đi đến bờ sông để thả diều, hoặc
là đạp núi chơi nước, dạo phố, cuộc sống của Thanh Mai thoáng cái thêm
rất nhiều niềm vui thú. Cho đến lúc này Thanh Mai mới thật sự rõ ràng
cảm giác mình biến thành một đứa bé, cho nên thường xuyên làm cho quần
áo bẩn bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vết bẩn, về nhà thì Uyển Nhu chỉ
nhìn bằng ánh mắt sủng nịnh không thể làm gì được, chỉ thở dài một trận.
Cùng nhau chơi đùa trong có một người tên là Lục Minh Chương , người ta gọi là Bàn Tử *(béo), vóc người đúng là giống như biệt danh, mập mạp , đi vài bước thì thở
gấp. Lục Minh Chương còn có một thói quen, nhìn thấy cô bé xinh đẹp thì
thần hồn điên đảo, còn muốn đi đùa giỡn mấy câu.
Thanh Mai cảm thấy, đây chính là một điển hình một loại Ác bá đời
trước đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, mạnh đoạt dân nữ…. Mỗi lần đi ra ngoài Lý Nhiên cũng muốn nhắc nhở Thanh Mai, rời xa người này, theo sát mình, đừng chạy mất. Thanh Mai đồng ý gật đầu, sau đó bắt đầu với theo đuôi
Lý Nhiên .
Song, Thanh Mai năm tuổi nhưng lớn lên phấn điêu ngọc mài, trắng trẻo khả ái, Lục Minh Chương Hoa Hoa Công Tử tương lai làm sao có thể bỏ
qua cho nàng đây? Cho nên ở một lần Lý Nhiên nói chuyện rất hăng say với một nữ tử khác, hắn ta cười híp mắt đến gần nàng. Thanh Mai ghi nhớ Lý
Nhiên lời mà nói…, không bị hắn “Lời ngon tiếng ngọt” mê hoặc, nhưng Lục Minh Chương càng nói hăng say rồi, nói năng cũng có chút lỗ mãng.
Kỳ quái chính là, ở đây lần sau này, Thanh Mai cũng không gặp Lục
Minh Chương đi ra ngoài cùng nhau chơi đùa nữa. Thật lâu sau này, Thanh
Mai mới từ Lý Nhiên nghe nói, Lục Minh Chương bị Trầm Mặc Trúc hung hăng giáo huấn một trận, cũng cảnh cáo hắn sau này không bao giờ … đứng xuất hiện ở trước mặt hắn nữa. Thanh Mai không khỏi ác ý phỏng đoán , mỹ
nhân Trầm Mặc Trúc kia có phải hay không cũng bị Lục Minh Chương đùa
giỡn rồi? .
Thiếu Lục Minh chương, đối với những đứa trẻ kia cũng không còn ảnh
hưởng gì. Mọi người vẫn hay cùng nhau kết bạn du ngoạn, điên điên khùng
khùng, không buồn không lo.
Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc cùng Trầm Dịch luyện võ mấy năm, đánh nhau
lợi hại nhất, cho nên cũng đã thành Vương của lũ trẻ con. Trầm Mặc Trúc
vốn có gương mặt lạnh lùng khí tràng mười phần, mặc dù tính cách không
tốt, lại được mấy bé trai rất sùng bái. Mà Lý Nhiên luôn cười hì hì ,
tính cách ôn hòa , cho nên được nhiều cô bé quý.
Làm muội muội của Lý Nhiên, Thanh Mai bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ánh
hào quang của ca ca mình, thành đối tượng để cho các cô bé khác kết
giao, còn thỉnh thoảng nhận được một chút lễ vật như đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ …. Nếu không phải cổ nhân luôn luôn tương đối hàm súc, đoán chừng
nàng đã rất nhiều lần bị ủy thác nhận thư tình cũng nên.
Xem xét lại Lý Nhiên, hắn đã mười tuổi không còn là nấm lùn trắng nõn nà , dần dần có khuynh hướng thân ngọc có chút dài ra, người cũng trở
nên khả ái đẹp mắt, giơ tay nhấc chân rất có khí độ. Đối với những cô
gái thích kề cận hắn, hắn cũng không thấy phiền chán, cùng các nàng nói
về nói n