
y cũng có liên quan đến nàng, dù sao ở trong mắt Lý Nhiên mình còn là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện , hắn đều
cảm thấy không ngại, mình coi như cái gì cũng không biết làm muội muội
tốt, giúp ca ca tốt bôi thuốc, cũng tránh cho trong lòng còn có áy náy.
Thanh Mai vừa cẩn thận lau thuốc, vừa cảm thán: phụ thân thật đúng là không có hạ thủ lưu tình a. Mà Lý Nhiên cắn chăn, từ đầu tới đuôi một
tiếng cũng không kêu ra khỏi cổ họng.
Sau khi vết thương của Lý Nhiên bôi thuốc xong , còn phải đi nhận
sai với Lý Độ. Dĩ nhiên không tiết lộ mấy lời nói của Thanh Mai, chỉ nói sau này nhất định không vi phạm lễ giáo, không lỗ mãng nữa, làm một
chính nhân quân tử, cũng kiểm điểm lại những hành động trong khoảng thời gian này . Lý Độ thấy biết sai có thể thay đổi, thật là vui mừng, cho
nên quan tâm thân thể của hắn một chút, bài trừ lệnh cấm túc.
Ngày thứ hai, Lý Nhiên ôm sách lên trên lớp, Trầm Mặc Trúc quan tâm
nói: ” Cái mông như thế nào, còn có thể ngồi đi?” Mặc dù không có thể
tận mắt nhìn thấy hình dạng cái mông của Lý Nhiên , thật là tiếc nuối,
hiện tại tới đả kích một chút cũng tốt.
Lý Nhiên dưỡng bệnh mấy ngày, tính tình cũng dưỡng tốt lên chút ít,
chỉ hơi mỉm cười nói:”Đa tạ quan tâm. Thanh Mai tự mình bôi thuốc cho
ta , đã khá.” .
Trầm Mặc Trúc quay đầu đi, không hề nữa để ý tới hắn.
Thanh Mai không có đi theo nghe giảng bài, một người trong phòng vẽ
tranh. Ngoài cửa sổ một ao hoa sen mở rất rộ, nàng vừa nhìn, vừa vẽ lấy. Bỗng nhiên, Trầm Mặc Trúc xuất hiện. Sắc mặt hắn âm trầm, nói vậy không có chuyện tốt, Thanh Mai đứng dậy đã nghĩ rời đi. Còn chưa đi mấy bước
đã bị bắt được, Trầm Mặc Trúc đem nàng chống đỡ ở trên vách tường, hai
tay chống ở hai bên ngăn cản đường đi của nàng, trên cao nhìn xuống mắt
nhìn xuống nàng.
“Ngươi lại muốn làm gì?” Thanh Mai không nhịn được hỏi.
“Cấm nàng bôi thuốc cho Lý Nhiên!” .
“Vì chuyện này?” .
Trầm Mặc Trúc thấy vẻ mặt nàng mạn bất kinh tâm, tức giận nói: ” Nếu nàng dám không nghe lời ta …, ta liền. . . . . .” .
“Như thế nào?” Thanh Mai mỉm cười hỏi. Tiểu tử này lại uy hiếp nàng.
Trầm Mặc Trúc cúi đầu, “Cắn nàng.” Một ngụm cắn lấy Thanh Mai trên môi.
Thanh Mai chỉ cảm thấy trong nháy mắt thế giới quan của nàng đổ vặn
vẹo! A a a, nàng vẫn cho là người này quá mức trưởng thành sớm, thì ra
là, phải không cẩn thận nhìn thấy phụ mẫu hắn gì kia sao? .
Thanh Mai nhớ lại những năm huyết lệ sử bị Trầm Mặc Trúc bắt nạt, từ
nàng còn là một trẻ nít trong tã lót , thường xuyên bị bấm mặt, nắm cánh tay, gãi ngứa làm cho tỉnh giấc, càng về sau bị lời nói lạnh nhạt, ác ý giễu cợt, trêu cợt tính toán, rồi đến hôm nay bị hắn khinh bạc. Quả
thực có thể nói một đường huyết lệ, làm người ta giận sôi! .
Người này trong mắt mọi người (trừ Lý Nhiên) là người ít nói ít lời,
tiến thối có độ quân tử, thật ra thì có một mặt âm u như vậy không muốn
người biết . Hình tượng vô sỉ của hắn ở trước mặt Thanh Mai lộ không bỏ sót, không có chút nào phong thái quân tử, lấy lớn hiếp nhỏ còn không
cho là nhục.
Mấu chốt là Lý Độ, Uyển Nhu cảm thấy Trầm Mặc Trúc tìm Thanh Mai
ngoạn nhi là tới bồi dưỡng tình cảm , hai người cũng là người sáng suốt, tùy ý hắn ra vào nội viện, không cho Lý Nhiên tới quấy rầy. Cho nên
những năm này có không ít năm tháng Thanh Mai cũng là ở dưới dâm uy của
Trầm Mặc Trúc vượt qua .
Hiện tại hắn cũng không có một chút kiêng kỵ như vậy, sau này còn
không càng thêm liều lĩnh bắt nạt nàng? Trải qua một phen thâm tư thục
lự*(nghĩ sâu tính kỹ), Thanh Mai làm ra một quyết định trọng yếu: tìm Trầm Dịch luyện võ đi. Không hy vọng có thể thắng được Trầm Mặc
Trúc, vốn dĩ sau nếu như động thủ, ít nhất cũng không hề có lực hoàn thủ đúng không?
Thanh Mai đem cái này quyết định nói cho Lý Độ, Lý Độ chỉ hơi mỉm
cười nói: “Con thích thì hãy đi đi.” Bởi vì Thanh Mai luôn là biếng
nhác, có đầu không đuôi, chuyện gì đã hết mới mẻ một cái sẽ không hứng
thú, Lý Độ cũng chỉ coi là nàng nhất thời cao hứng, chơi chán thì sẽ
buông ra.
Ngày thứ hai Thanh Mai và Lý Nhiên cùng lúc xuất hiện ở Trầm gia, “Trầm bá phụ, không ngần ngại dạy thêm một người ?” .
Trầm Dịch có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hòa ái hỏi: “Thanh Mai muốn học cái gì?” .
Thanh Mai nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói;”Cách không điểm huyệt, võ nghệ cao cường, còn có nội công tâm pháp?” .
Trầm Dịch bật cười, “Bá Ngôn kể chuyện võ hiệp xưa cho con nghe nhiều quá sao?” Bá Ngôn là tự*(tên khác ngoài tên chính) của Lý Độ. Thanh Mai 囧, nàng quả thật thường nghe Lý Độ nói chút ít
việc giang hồ ít người biết đến, kiếp trước cũng nhìn không ít, còn
tưởng rằng cái thế giới này thật sự có những thứ này đây. Hỏi Trầm Dịch: “Ca ca bọn họ học những thứ gì đây?” .
Trầm Dịch cười nói: “Cũng là một chút võ nghệ binh pháp: công phu
quyền cước, đao thương kiếm kích, cung cưỡi ngựa bắn, bài binh bố trận
phương pháp.”
Thanh Mai không chút khách khí vuốt mông ngựa, “Sớm nghe phụ thân nói bá phụ lợi hại nhất, các kiểu kỹ năng đều thông, còn biết sử dụng binh
pháp đây!” Nhìn binh khí trên