
ai cảm giác, cảm thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ này. Nàng nhìn Uyển Nhu với ánh mắt
vô tội, ngọt ngào kêu lên: “Mẫu thân.”
Uyển Nhu mỉm cười nhìn nữ nhi, trong lòng cũng cảm thấy Thanh Mai nhất định là cố ý . Ai, nha đầu nghịch ngợm này.
“Đây là bút, mực, giấy, nghiên mực. . . . . . Đây là bàn đọc sách. . . . . . Đây là bình hoa. . . . . .” Uyển Nhu dạy Thanh Mai nói chuyện,
đem tất cả đồ dùng trong nhà từng bước từng bước chỉ cho nàng xem. Những đồ này Thanh Mai phần lớn biết, chỉ là có chút từ ngữ nói ra khỏi miệng tới âm điệu đều thay đổi, phát âm rất không chuẩn, thỉnh thoảng chọc
cho Uyển Nhu và Tú Họa cười to.
Qua mấy ngày này, đồ dùng trong nhà Thanh Mai cũng có thể nói ra tên, Uyển Nhu liền mang theo Thanh Mai đi phía ngoài sân. Chỉ vào hoa cỏ cây cối, ánh mặt trời, mưa móc, đám mây, bầu trời, hoặc là cá bơi lội trong nước, chim bay trên trời nhất nhất nói cho Thanh Mai. Có khi còn dạy
nàng niệm thơ:
“Cây xanh rậm, ngày hè dài.
Ao hồ in ngược lâu đài lung linh.
Gió khua rèm kết thủy tinh,
Tường vi nở rộ, khắp đình ngát hương.”*
( Đây là bài thơ “ Ngày hè ở trên đỉnh núi” do Thái Trọng Lai dịch thơ)
Ở trong mắt Uyển Nhu, Thanh Mai rất thông minh , thứ gì vừa học thì
đã biết. Nhưng nàng lại cực kỳ lười nhác, không bao lâu sẽ kêu mệt.
Phơi mặt trời ấm áp, gió thổi mềm nhẹ, chỉ chốc lát sau là có thể ngủ. Thật là một nha đầu vô tâm vô phế , trừ ăn ra, thì thích ngủ.
“Làm sao con có thể ngủ nhiều như vậy đây?” Uyển Nhu có khi có nghi
ngờ. Thanh Mai lầm bầm nói : ” Ngủ bù cho lúc trước kia không được ngủ
.”
Uyển Nhu không có nghe rõ;”Con nói cái gì?” Thanh Mai nói: “Ngủ bù cho những lúc sau này không được ngủ.”
Cuộc sống vô ưu vô lự, tự tại nhàn nhã đi chơi chính là thời nhi đồng rồi, bao nhiêu đứa trẻ đem thời gian lãng phí ở việc khóc rống, chạy
loạn, chơi điên cuồng, nàng muốn thừa lúc ngày tốt đẹp này để ngủ đủ! .
Uyển Nhu còn đang vì Thanh Mai nói mà giật mình, Thanh Mai đã mơ mơ
màng màng ngủ thiếp đi, khiến nàng không khỏi lộ ra mỉm cười sủng nịch , nhẹ nhàng lau nước miếng ở khóe miệng bé.
Lúc Thanh Mai có thể xuống đất chạy loạn , liền thích chạy đi nghe Lý Độ giảng bài cho Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc.
Lý Độ quả thực chính là một vị mỹ học gia, nghe hắn giảng bài là một
loại hưởng thụ rất tốt. Kinh thư điển tịch buồn phiền, không thú vị hắn có thể nói một cách trang nhã ung dung khí thế dương dương (dương
dương tự đắc), thi từ ca phú hắn nói ra là như một bức tranh xinh đẹp,
khóa học âm nhạc thì như âm thanh của tự nhiên. Coi như là nghe không
rõ, hoặc là chẳng muốn đi nghe, đan xen cùng với thanh âm không nhanh
không chậm, nhẹ nhàng chậm chạp thanh thản để ngủ một giấc cũng là tốt.
Cho nên hơn nhiều năm tương lai sau này, khi Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc
đi học, Thanh Mai cũng sẽ ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nghe mấy câu, đại đa số là ngủ một giấc, một ngày thời gian cứ như vậy đã qua.
Duy nhất không hài hòa, chính là Trầm Mặc Trúc luôn là dùng ánh mắt bất thiện nhìn nàng.
Thanh Mai nghĩ, nhất định là bọn họ bị nghiêm khắc yêu cầu, cho nên
ghen tỵ với nàng không có việc gì làm. So với nhau, ca ca Lý Nhiên quân
tử hơn, đối với nàng luôn là cười hì hì ôn hòa như mặt trời ấm áp tháng
ba của mùa xuân , rất có phong độ huynh trưởng.
Ngày nào Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc học võ, Thanh Mai liền quấn Lý Độ kể chuyện xưa cho nàng, hoặc là cùng hắn đọc đọc thơ viết viết chữ. Có
đôi khi cũng thừa dịp Lý Độ và Uyển Nhu hợp tấu một khúc , len lén ngủ
lấy lại sức.
Thời gian thong thả mà qua, tựa như nước chảy, trong lúc vô tình chính là vài lần xuân thu.
Ba năm sau.
Thanh Mai gục ở trên án, lười biếng luyện chữ. Trên giấy Tuyên Thành trắng noãn, viết mấy câu từ xiêu xiêu vẹo vẹo:
Thanh ngọc án (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)
Lăng ba chưa quá Hoành Đường lộ
Mỏi mắt theo phương trần ngó
Cẩm sắt niên hoa ai đã độ
Nguyệthoa đài tạ
Vàng son song hộ
Chỉ có xuân biết chỗ
Chờn vờn mây biếc hành cao mộ
Thái bút đoạn trường mới đề câu
Thử hỏi nhàn sầu chừng mấy hả
Một sông khói cỏ
Đầy thành tơ liễu
Lúc mai vàng mưa đổ
*(Đây là bài thơ Thanh ngọc án của Hạ Chú ở thời kỳ bắc Tống)
Thanh Mai cầm lên nhìn lại nhìn, ai oán thở dài. Một bài thơ hay, lại bị nàng viết thành như vậy, nàng cảm thấy rất xin lỗi Hạ lão.
Trầm Mặc Trúc ôm cầm đi đến, đứng ở bên cạnh Thanh Mai nhìn một chút, hỏi: “Nàng nhìn thấy bài thơ này ở đâu?”
Thanh Mai bị sợ hết hồn vì hắn bỗng nhiên xuất hiện, phục hồi tinh
thần lại, bất mãn nói: “Hình như là trên quyển sách của phụ thân, ta
cũng không nhớ rõ nữa.”
Trầm Mặc Trúc hừ một tiếng, trên căn bản Thanh Mai có thể lý giải ý
ngầm của hắn: còn nhỏ tuổi, ở chỗ này mà thương xót Xuân thu buồn, cảm
thán cái gì buồn vớ vẩn, thật đúng là người điên! .
Thanh Mai luôn luôn phải nhìn thấy hắn, nên tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, không khỏi hỏi: “Ngươi tới đây làm cái gì?”
Trầm Mặc Trúc nói: “Cầm đã học xong, ta tới đàn cho nàng nghe.”
Thanh Mai ngạc nhiên nói: “Tại sao muốn đàn cho ta nghe?” .
Trầm Mặc Trúc lại hừ một tiếng, “Bá p