
xuống, che kín quang cảnh bên trong.
Ngoài trướng, một đôi nến đỏ đang cháy, trắng đêm vẫn còn sáng.
Ngày thứ hai, Thanh Mai tỉnh lại trong ngực Trầm Mặc Trúc . Nhìn vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười nhìn nàng, không
nhịn được nắm quyền đánh tới bộ ngực hắn, “Chàng tên khốn kiếp này! Khốn kiếp! Khốn kiếp!” .
Tâm tình của Trầm Mặc Trúc rất tốt, cười đến vẻ mặt ghê tởm, “A, bại hoại biến thành khốn kiếp sao?” .
Thanh Mai trợn mắt trừng hắn, Trầm Mặc Trúc trêu chọc nàng một lát,
xem chừng nàng sắp tức giận , nghiêng người lộ ra phía sau lưng, “Cũng
xem một chút kiệt tác của nàng, xin bớt giận.” .
Trên lưng của hắn trắng bóng như ngọc, giờ đây có một mảng lớn các
loại vết trảo, vết nhéo, quả thực thê thảm không nỡ nhìn, Thanh Mai một
chút không lời nào để nói. Nhưng là tối ngày hôm qua không nhìn rõ, hiện tại mới phát hiện trên người hắn có vài vết thương, thật sâu nhợt nhạt ở trước ngực, trên vai, trên cánh tay các nơi, thoạt nhìn như trên ngọc
hoàn mỹ lại có tỳ vết thật là chói mắt.
Nàng vén chăn lên, đem Trầm Mặc Trúc toàn thân cao thấp cẩn thận kiểm tra một lần, đưa tay vuốt những thứ vết sẹo kia, đau lòng nói: “Còn đau không?” .
Trầm Mặc Trúc cười nói: “Đã sớm không đau. Chỉ là nàng còn mò xuống như vậy, sợ là xảy ra vấn đề.” Đưa tay ôm nàng ở trong ngực.
Thanh Mai mới vừa rồi thương tâm a, khổ sở a, đau lòng a các loại tâm tình, bị một câu nói kia của hắn làm cho biến mất, đỏ mặt vỗ xuống hắn. Trầm Mặc Trúc buồn bực thanh âm nở nụ cười.
Thanh Mai hỏi: “Ca ca của ta, hắn cũng như thế sao?” .
Trầm Mặc Trúc vừa nói: “Cùng ta không kém bao nhiêu đâu, chẳng qua là vai trái từng bị một mũi tên lạc bắn thủng, sợ là muốn nghiêm trọng
chút ít.”
Có một lần hắn đi dò xét địch tình , gặp được đại đội Khương binh.
Hắn cơ hồ cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ , Lý Nhiên mang
theo tất cả binh mã đến đây cứu viện, chẳng qua là hắn tới cũng bất quá
không công chịu chết.
Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vẻ mặt Lý Nhiên khi đó , hắn vừa
ra sức chém giết kẻ địch binh, vừa không đếm xỉa tới vừa nói: “Nếu như
ngươi có chuyện, Thanh Mai làm sao bây giờ?” Đúng vậy a, bọn họ là bằng
hữu tốt nhất, huynh đệ, cũng là người nàng để ý nhất , cũng là muốn sống trở về thấy nàng , tại sao có thể nhìn đối phương gặp nguy hiểm mà
không để ý? .
Cuối cùng, tìm đường sống trong cõi chết. Bọn họ lấy ba vạn binh lực, cứng đối cứng đánh bại Khương quân mười vạn chủ lực, sáng tạo kỳ tích
Đại Lương lần đầu tiên đại quy mô chiến thắng Khương quốc . Mà bọn họ
từ trong vũng máu đi ra, ánh mắt nhìn tới nơi nơi đỏ lòm, ngay cả trong
mộng cũng là từng tấm tảng lớn huyết sắc cùng xương cốt gãy lìa. Ngay
lúc đó Lý Nhiên bị một tên ám tiển bắn trúng, ở trên giường nằm hơn một tháng.
Dĩ nhiên, những thứ gió tanh mưa máu kia, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho Thanh Mai.
Nghe giọng nói Trầm Mặc Trúc hời hợt , Thanh Mai trong lòng rất không có tư vị gì. Người khác đều chỉ hâm mộ bọn họ còn trẻ thành danh, nhưng nơi nào biết bọn họ vì đất nước giao ra mồ hôi và máu? Những thứ kia
nàng không có ở bên cạnh cuộc sống, bọn họ kinh nghiệm như thế nào nguy
hiểm nặng nề cửu tử nhất sinh ra sao?
Mắt Thanh Mai đỏ hồng gục ở trong lòng ngực của hắn, đưa tay ôm hắn,
dường như muốn cho hắn một chút ấm áp, hoặc như là mình cần tìm kiếm an
ủi.
Mặc dù Trầm Mặc Trúc vui mừng khi nhìn thấy Thanh Mai với ánh mắt
thương yêu, lại không nghĩ nhìn thấy bộ dạng nàng rầu rĩ không vui như
vậy, nói lung tung chút ít, trêu chọc cho Thanh Mai đỏ mặt tới khi đánh hắn.
Sau khi hai người tắm rửa thay quần áo, Trầm Mặc Trúc vì Thanh Mai kẻ lông mi. Thanh Mai đã chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn “bêu xấu” , song sau
khi Trầm Mặc Trúc họa tốt, nàng nhìn thấy một đôi mi nhẹ nhàng động lòng người, lông mày mền mại như lá liễu, làm nổi bật một đôi mắt sáng tựa
như làn thu thủy của nàng. Thanh Mai đầu tiên là vui mừng, sau đó có
chút nghi ngờ, nhíu mi đối với Trầm Mặc Trúc nói: “Khai ra , chàng có
phải hay không luyện tập qua ở trên người người nào?” .
Trầm Mặc Trúc cười nói: “Quả thật luyện tập qua người khác, chính là Lý Nhiên.” .
Gì? Thanh Mai có chút phản ứng không kịp. Trầm Mặc Trúc nói: “Ta
thường xuyên đánh với cuộc hắn, ai thua sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của
đối phương. Hắn thua, ta kêu hắn để cho ta luyện tập kẻ lông mi. Hắn
nhìn hơi giống nàng, vừa lúc lấy ra luyện tay.”
Ca ca lại đáp ứng? Còn có, “Chàng có để cho ca ca họa không?” .
“Đương nhiên cũng có.” .
Thanh Mai tưởng tượng thấy bọn họ trong đó một vị, nhất là hình ảnh
Trầm Mặc Trúc biết điều một chút ngồi để cho đối phương kẻ lông mi,
không khỏi cười gục ở trên bàn trang điểm. Chờ cười đủ rồi, vẫn không
quên hỏi: “Vậy trong hai người người nào vẽ tốt hơn?” .
Sau khi Trầm Mặc Trúc chải đầu xong nói: “Lông mi xinh đẹp nhất của
ta đương nhiên là muốn để lại cho phu nhân nhà ta vẽ đấy.” .
Thanh Mai: không sánh bằng người ta thì cứ nói thẳng đi.
Thanh Mai kính trà Trầm Dịch, Thục Hoa, Thục Hoa cảm thán nói”Cuối
cùng đem con cưới vào cửa” Ánh mắt đắc ý nhìn nàng, cười nhẹ nhà