
ần nghĩ tới nàng thì khắc một cái, hy vọng có thể sau khi nhìn
thấy nàng, làm ra cây trâm xinh đẹp hơn, tới gần nàng hơn. Có đôi khi ở
dưới ánh trăng, có đôi khi ở trước đêm mưa tiêu, còn có thời điểm đi
biên quan mỗi lần cảm thấy sống không quá ngày mai, cũng sẽ khắc một
cái. Tưởng tượng thấy nàng đang ở trước mặt của ta, trêu chọc nàng, chọc giận nàng, trêu cợt nàng, hoặc là lẳng lặng yên nhìn ngươi như vậy. Dần dần, ta cũng không biết khắc quá nhiều cây trâm như vậy. . . . . .”
Hắn giống như là nhớ lại thời gian dài khi chia ly, ánh mắt có chút
mê ly. Giơ tay lên, cho nàng nhìn chỗ cầm đao, nơi đó mài thành vết chai rất dày, giống như là tích lũy những thứ tư niệm kia trong quá khứ,
thành dấu vết không thể xóa mờ.
Thanh Mai vươn tay, muốn sờ sờ những vết chai cứng rắn kia, lại bị
hắn cầm lấy tay. Lòng bàn tay hắn thật ấm áp, bởi vì cầm đao cầm kiếm
trong thời gian dài có chút cảm giác thô ráp, nhưng cho nàng có cảm giác an toàn vô hạn. Hắn mỉm cười nhìn nàng: “Sau đó ta hao hết tâm tư khắc
lại mười hai cái cây trâm kia, muốn làm nàng vui vẻ, nàng thích không?” .
Thanh Mai gật đầu, “Thích, rất thích.” .
“Kia, có nguyện ý hay không ta dùng thời gian cả đời , từ từ khắc cây trâm cho nàng?” .
“. . . . . . Được.” .
“Nàng có nhớ ta không?” .
Thanh Mai đang nhớ lại mỗi tháng hắn cũng sẽ đúng lúc gửi thư về, nói liên miên cằn nhằn nói về hắn hết thảy, phảng phất những năm này hắn
cũng chưa từng rời đi, vẫn đều ở bên cạnh nàng. Nàng nghĩ tới một
chuyện, “Chàng chờ ta một chút!” Thật nhanh chạy ra.
Rất nhanh, nàng đã chạy trở lại, đem một phong thư rất lớn nhét trong ngực hắn, đỏ mặt chạy đi.
Đó là thư nàng viết cho hắn . Hắn gửi về mỗi một phong thư , nàng
cũng đọc thật tình, nhìn thật lâu, rồi cũng trở về, một khoản một khoản viết xuống năm năm thời gian, chẳng qua là chẳng bao giờ gửi đi ra
ngoài. Nhưng là mới vừa nàng bỗng nhiên rất muốn, đem năm năm này thời
gian của mình cũng chia cho hắn.
Mà Trầm Mặc Trúc nhìn bóng lưng nàng vội vã rời đi, nhẹ nhàng cười.
Sinh nhật Thanh Mai mười bảy tuổi, Uyển Nhu như cũ tự mình xuống bếp
làm một chén mì trường thọ cho nàng ăn. Thanh Mai mỉm cười nói: “Cám ơn
mẫu thân.” Cúi mặt xuống ăn xong rồi, bỗng dưng nước mắt Uyển Nhu chảy xuống. Đây là sinh nhật cuối cùng Thanh Mai làm ở nhà.
Đương nhiên, Thục Hoa biết trong lòng nàng ấy suy nghĩ gì, không khỏi cười nói: “Ngươi không phải đã nói, Thanh Mai gả đi nhà chúng ta cũng
không phải là con gái của ngươi rồi? Mà chúng ta đi lại gần như vậy, tùy thời có thể trở về gặp ngươi.” .
Thanh Mai cũng nói : “Đúng vậy a, sau này còn muốn ăn mì trường thọ do mẫu thân làm, con còn không ăn đủ đây.” .
Uyển Nhu cũng biết Thanh Mai xuất giá rồi, sẽ không giống những cô
gái khác một năm nửa năm như vậy khó mà về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nhưng
là nữ nhi muốn đến sớm chiều chung đụng không thể mỗi ngày thường gặp
hầu hạ dưới gối nữa, vẫn cảm thấy có chút thương cảm, cười mắng một câu
hai người này một xướng một họa.
Đảo mắt đến tháng tám Thu sâu, cây quế tỏa hương, lễ tiết đoàn tụ sum vầy. hôn kỳ Thanh Mai và Trầm Mặc Trúc , cũng đến.
Thanh Mai một thân đỏ thẫm lễ phục, Uyển Nhu tự mình buộc lại Bội
khăn cho nàng, tha thiết dặn bảo . Ở Trầm Mặc Trúc một lần lại một lần
đọc thơ thúc dục, Thanh Mai từ biệt cha mẹ, huynh trưởng, đi lên xe
ngựa. Trầm Mặc Trúc cưỡi ngựa trước dẫn, một đường diễn tấu sáo và
trống, hướng tới Trầm gia mà đi.
Trải qua một loạt trình tự vô cùng phức tạp , hai người hoàn thành
lạy Lễ. Thanh Mai vẫn quạt tròn che mặt, chờ Trầm Mặc Trúc làm thơ trên
cách quạt. Nàng vốn định nhân cơ hội này hảo hảo chọc ghẹo chọc ghẹo
hắn, chậm chạp không bắt lại cây quạt, lại bị hắn một lần lại một lần
đọc thơ văn từ hoa mỹ tình nùng ý mật khiến cho nàng mặt đỏ tới mang
tai, chỉ đành phải nhận thua lấy ra cây quạt.
Hai người bị ủng vào tân phòng, uống rượu hợp cẩn, một búi tóc nhỏ
của mình bị cắt xong kết thành đồng tâm kết đặt ở dưới gối. Sau đó mọi
người chúc phúc xong thì lui ra, chỉ để lại hai người bọn họ sóng vai
ngồi.
Mới vừa rồi bọn họ uống rượu kia là lúc Thanh Mai mới ra đời , Lý Độ
dùng quả mơ ngâm thành rượu , chôn sâu dưới đất mười bảy năm, đợi nàng
hiện tại xuất giá lúc này mới đào. Trải qua mười bảy năm mới đào lên,
rượu mơ nhẹ chua ngọt trở nên hương nồng thuần hậu. Dường như Trầm Mặc
Trúc chỉ cảm thấy mình say, cũng không biết là bởi vì rượu kia, hay là
vì người trước mắt. Hắn giơ tay, chậm rãi xoa gương mặt của nàng.
Thanh Mai cùng hắn quen biết đã lâu, cũng không thấy nhiều lắm khẩn
trương, chẳng qua là ngượng ngùng vô cùng, đỏ mặt cúi đầu, đẩy lấy hắn
ánh mắt nóng bỏng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Thanh Mai tò mò hỏi: “Tại sao chàng chưa nói gì , rốt cục cũng cưới được ta đây?”
Trầm Mặc Trúc lấy vật trong túi, ánh mắt nhìn nàng: “Nàng đần như
vậy, chỉ cần không bị người khác bắt cóc, ta còn có cái gì mà không an
tâm sao?”
Thanh Mai: “. . . . . .” .
Hắn khẽ mỉm cười, dưới ánh nến tuấn mỹ chói mắt, ôm nàng hướng trên
giường đi. Màn trướng chậm rãi rơi