80s toys - Atari. I still have
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 7.5.00/10/708 lượt.

i.

Sáng sớm rời giường, tôi thấy hơi chóng mặt, nghĩ phải đối mặt với Trương Tuấn, đột nhiên cảm thấy thật yếu đuối.

Rửa mặt xong, đi ăn sáng cùng Lâm Y Nhiên, đến căng tin, vừa muốn đi lấy cơm, đã có người gọi tôi: “La Kì Kì.”

Là giọng của Trương Tuấn, tôi hóa đá ba giây sau mới có thể quay đầu lại.

Sắc mặt Trương Tuấn không tốt lắm, hình như cậu ngủ không ngon, cậu không có gì biểu tình, vô cùng bình tĩnh nói: “Tớ đã đặt bữa sáng cho cậu và Lâm Y Nhiên rồi.”

Tôi còn chưa nói được gì, Lâm Y Nhiên đã cười nói: “Cảm ơn.” Tôi chỉ có thể đi theo cậu, choáng váng mơ hồ đi đến trước bàn ngồi xuống, Thẩm Viễn Triết ngồi bên cạnh cười gật đầu với tôi, sắc mặt không tốt lắm, hình như cũng không ngủ ngon.

Tôi mơ màng ăn bữa sáng, lúc đó mình ăn cái gì, tôi hoàn toàn không có khái niệm.

Lên xe, Lâm Y Nhiên vừa định ngồi cạnh tôi, Trương Tuấn đã mở cánh tay ra, khoát lên lưng ghế dựa, chặn cô ấy: “Ngại quá, vị trí này tớ muốn chiếm dụng lâu dài.”

Lâm Y Nhiên sửng sốt, cười rộ lên, đi ra hàng ghế sau ngồi xuống.

Trương Tuấn ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi xoay đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, làm bộ như đang chuyên chú ngắm nghía phong cảnh, trong lòng lại bất ổn.

Xe đi trên đường quốc lộ, trong xe có bạn đang hát, có bạn đang nói cười, Trương Tuấn vẫn

Tôi càng không ngừng nổi lên dũng khí quay đầu, tại sao lại không có dũng khí chứ, cổ tôi sắp hóa đá đến nơi rồi đây, kính cửa sổ cũng sắp bị tôi nhìn chằm chằm đến hòa tan rồi, rốt cuộc tôi cũng nạp đủ dũng khí, bình tĩnh quay đầu, tính tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc với Trương Tuấn, lại phát hiện Trương Tuấn đang tựa đầu vào lưng ghế ngồi, ngủ ngon lành.

Sự bình tĩnh giả dối của tôi biến thành mất mát oán giận, tôi còn đang rối rắm không yên, rối rắm đến mỏi gãy cả cổ, thế mà người ta hoàn toàn không biết gì cả, ngủ vô cùng say sưa.

Có điều, oán giận rất nhanh đã tan tác.

Sáng sớm ngày hè, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính xe, chiếu vào mặt cậu. Cửa kính xe màu xanh lam đậm, ánh sáng bị phân tán thành những màu xanh lam đậm nhạt không đồng nhất, màu xanh nhợt nhạt vui vẻ nhảy nhót trong xe, mà cậu cũng thật yên tĩnh, dưới tia nắng dìu dịu, cậu an ổn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bỗng nhiên, hình ảnh từ rất nhiều năm trước hiện lên trong lòng tôi, ánh mặt trời ngày hè xán lạn xuyên thấu qua tán cây, nước sông ào ào chảy qua, cậu lẳng lặng nằm ngủ trên tảng đá lớn, cơn gió ấm nóng thổi qua đầu ngón tay chúng tôi, thật ấm áp, thật ấm áp…

Bất tri bất giác, hóa ra thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, chúng tôi đã trở thành những học sinh trung học phổ thông mà trước đây cảm giác như rất xa xôi.

Lòng tôi lúc này mềm mại như đóa hoa tháng tư, dường như có thể rơi lệ ngay lập tức, tôi lặng lẽ kéo rèm che lại, che đi ánh mặt trời, ngả đầu tựa người vào lưng ghế, lẳng lặng nhìn cậu.

Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi tôi không nhìn kỹ cậu, những năm gần đây, tầm mắt tôi hễ cứ đảo đến bóng dáng cậu, liền lập tức dời đi, hoặc chỉ dùng khóe mắt đuổi theo bóng dáng cậu.

Cậu ngủ rất lâu, tôi cũng nhìn cậu rất lâu.

Không báo trước gì cả, cậu đột nhiên mở mắt, tầm mắt hai người bất ngờ đối diện nhau, tôi ngẩn ra, lập tức kinh hoảng quay đầu, nhưng cũng lập tức ý thức được phải không để lại dấu vết gì, vì thế làm bộ mình ngồi lâu không thoải mái, cố ý xoa xoa cổ, quay đầu sang trái rồi lại sang phải, coi như vừa rồi lúc cậu mở bừng mắt ra, tôi chỉ mới vừa nghiêng đầu sang nhìn cậu.

Khi ánh mắt hgặp nhau, nhìn trong thoáng chốc rồi liền nhanh chóng dời đi, tôi cũng không biết rốt cuộc là cậu kinh hoảng hay tôi kinh hoảng nữa. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nên nói cái gì đó, nhưng những lời nói chưa kịp định hình đã bay biến đi đâu mất.

Cậu nhẹ giọng nói: “Còn một tiếng nữa mới đến nơi, ngủ một lúc đi, đi Trường Thành cần sức lực.”

Khẩu khí của cậu rất ôn hòa, lòng tôi vốn tham mềm mại, nên tuy chỉ hờ hững nghiêng đầu, nhưng lại nghe lời nhắm mắt lại.

Trong đầu còn đang miên man suy nghĩ, lúc nghĩ đến những chuyện trước đây, lúc lại nghĩ đến những hình ảnh vừa mới xảy ra, tuy nhiên, tối qua không ngủ ngon, nghĩ ngợi một chút liền ngủ thiếp đi.

Cảm giác thấy xe phanh lại, tôi bừng tỉnh, phát hiện chúng tôi đã đến Trường Thành.

Lái xe xoay trái xoay phải một lúc rồi cũng dừng hẳn xe lại.

Vạn Lý Trường Thành hiện ra ngay trước mắt, các bạn trong xe hào hứng cầm ba lô lên rồi lục tục xuống xe.

Trương Tuấn thấy đám người đi gần hết, mới chậm rãi đứng lên, lấy ba lô của chúng tôi từ trên giá xuống, tôi vừa muốn nhận ba lô của mình, cậu đã mở cái ba lô to của mình ra, nhét cái ba lô nhỏ của tôi vào, thế là tất cả đồ của tôi đều nằm trong cái ba lô của cậu.

“Cậu làm gì thế?”

Cậu không nói gì, kéo khóa xong, đeo ba lô lên vai: “Đi thôi! Đi Trường Thành nào!”

Hai tay tôi trống không, chỉ phải lê cái thân đi theo cậu ấy xuống xe. Sau khi cô Hình mua vé, quyết định cô sẽ dẫn đầu đoàn, thầy dạy lý sẽ đi giữa nhóm, Thẩm Viễn Triết và Trương Tuấn đi sau cùng.

Một nhóm hơn ba mươi người, có người đi nhanh, có người đi chậm, dần dần tạo ra khoảng cách.

Rất nhanh sau