XtGem Forum catalog
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212562

Bình chọn: 8.5.00/10/1256 lượt.

p được người mình yêu; cuộc sống có hạn như vậy, tôi cũng đang sống trong những năm tháng tươi đẹp nhất, được người mình yêu quan tâm và yêu thương.

Chúng tôi yêu nhau ở nơi đỉnh núi biển bờ, cho dù kết cục có là núi và biển bị chia cắt, tôi cũng không hối hận. Điều duy nhất tôi hối tiếc là, lúc ấy không yêu anh nhiều hơn một chút.

Bối rối và niềm vui ở Bắc Kinh

Một đêm trằn trọc không yên, hoàn toàn không ngủ được, lúc cảm thấy phải tát Trương Tuấn hai cái, lúc lại nghĩ phải tát mình hai cái trước đã.

Sáng sớm rời giường đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn, may mắn hôm nay chỉ phải đi thăm nhà thiên văn ở Bắc Kinh, không hao phí thể lực nhiều.

Tôi đội mũ che nắng, giấu mình trong đám người, trốn tránh Trương Tuấn, chỉ hận mình không có áo khoác tàng hình. Tôi gần như bi phẫn nghĩ, sao mình phải khổ sở thế chứ? Rõ ràng là cậu ta làm sai, tại sao tôi phải mờ ám như thế này? Nhưng đạo lý là chuyện của đạo lý, hành động của tôi vẫn cứ nao núng, ngại ngùng.

Bởi vì quá buồn ngủ, nên cuối cùng trong nhà thiên văn có cái gì, nghe được cái gì, tôi hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ là cuối cùng, giáo viên đưa chúng tôi đến một hội trường, giảng về nguyên nhân tuyệt chủng của khủng long.

Bên trên trần hội trường xây hình bầu dục, khi tắt đèn, trên biến thành bầu trời rộng lớn, vô số ngôi sao xinh xắn lấp lánh ở giữa, đẹp đẽ làm người ta khó tin.

Theo tiếng nói của hướng dẫn viên, chúng tôi giống như đang đặt mình trong vũ trụ, chính mắt thấy hàng tỉ năm trước một ngôi sao chổi đâm vào trái đất, làm cho khủng long bị tuyệt chủng.

Chương trình thế này tôi vốn yêu thích nhất, nhưng đặt mình trong bóng đêm, đỉnh đầu là biển sao, trong phòng độ ấm vừa đủ, tất cả thật hài hòa làm tôi ngủ thiếp đi.

Cảm giác mình cũng ngủ được một lúc, còn có người gọi tôi dậy. Tôi lập tức mở to mắt, phát hiện Trương Tuấn đang ngồi bên cạnh tôi.

Những ghế trong hội trường đã trống hết, mọi người đều ra ngoài rồi, cậu yên lặng nhìn tôi, đầu óc tôi rối bời nhìn cậu chằm chằm.

Mọi người đều đi rồi, chúng tôi vẫn đang ngồi tư thế đó, trừng mắt nhìn đối phương.

Nhân viên công tác đến giục chúng tôi: “Các bạn, đã hết buổi chiếu phim rồi.”

Trương Tuấn túm túm ống tay áo tôi, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Tôi mơ mơ màng màng đi theo cậu ra khỏi hội trường, các bạn đang mua đồ lưu niệm, đủ loại khủng long.

Cậu đi cùng tôi, nói: “Muốn mua khủng long không?”

Tôi gật gật đầu, lại lắc đầu, ý thức hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn không thể suy xét điều gì, vẫn rối rắm nghĩ nên đánh cậu ta hay không nên đánh cậu ta.

Mỗi loại khủng long cậu đều mua một con, chi không ít tiền, Chân công tử trêu: “Về nhà cậu muốn mở triển lãm khủng long à?”

Trương Tuấn cười cười, không nói gì.

Đầu óc tôi rối rắm mãi, mới phát giác mình đã để lỡ mất thời cơ phát tác tốt nhất, tôi nhanh chóng thoát khỏi cậu, chạy đi tìm Lâm Y Nhiên: “Cậu đi lúc nào mà không bảo tớ một tiếng? Thật không giống bạn chí cốt gì cả!”

Lâm Y Nhiên nhìn phía sau tôi không nói lời nào, tôi vừa quay đầu lại, Trương Tuấn như con quỷ ám, không biết khi nào đã theo lại đây, đứng ngay đằng sau tôi.

Khi ngồi lên xe, vốn đều là tôi và Lâm Y Nhiên ngồi cạnh nhau, nhưng lúc trở về, Trương Tuấn chủ động yêu cầu đổi chỗ với Lâm Y Nhiên, ngồi vào bên cạnh tôi.

Tôi nghĩ cậu có chuyện gì muốn nói, kiểu như giải thích, xin lỗi, ngụy biện… Dù sao, cậu hẳn là sẽ phi nói cái gì đó, như vậy tôi mới có thể phản kích, nhưng cậu lại chẳng nói câu nào, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, ra vẻ trấn tĩnh, thực tế thì đầu óc đang choáng váng lắm.

Lúc đến căng tin ăn cơm chiều, cậu không ngồi cùng đám con trai, mà không ngờ lại ngồi cạnh tôi và Lâm Y Nhiên, thuận tay liền giúp chúng tôi lấy đũa hay khăn tay, Lâm Y Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cũng theo dõi cậu, cậu lại làm như không có chuyện gì, cứ làm theo ý mình.

Mấy ngày hôm trước chúng tôi vẫn đối địch với nhau, hận không thể một đao giết chết đối phương cho thống khoái, ngày hôm qua lúc ăn cơm chiều còn đối chọi gay gắt, làm mọi người trong bàn đều mất tự nhiên, hôm nay lại chuyển biến lớn một trăm tám mươi độ, ngồi xe cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, đừng nói người ngoài nhìn vào thấy kỳ lạ, mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng quái lạ.

Thẩm Viễn Triết bưng khay thức ăn ngồi lại đây, cười hỏi: “Các cậu cuối cùng cũng có thể hòa bình ở chung, hiểu lầm được gỡ bỏ như thế nào?”

Tôi cúi đầu ăn cơm, không hé răng, Trương Tuấn cười cười, trò chuyện với cậu ấy. Thẩm Viễn Triết vài lần muốn chuyển đề tài đến chuyện của tôi và Trương Tuấn, Trương Tuấn lại luôn tránh đi.

Cơm nước xong, trở lại phòng trọ, mọi người vẫn tụ tập một chỗ chơi cùng nhau, còn tôi chạy về phòng mình.

Ngày hôm sau, khi lên xe, tôi đã ngồi cùng Lâm Y Nhiên rồi, Trương Tuấn lại vừa lên xe đã đi tới, yêu cầu đổi chỗ ngồi với Lâm Y Nhiên. Việc này chẳng có gì to tát hết, Lâm Y Nhiên sẽ không từ chối, lập tức đồng ý.

Trương Tuấn lại ngồi bên cạnh tôi, trong lòng tôi bất an, may mắn biểu tình trên mặt lúc nào cũng tê liệt, người ngoài không thể nhìn ra cái gì.

Ngày