Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

Tuấn lập tức không dám nói đùa nữa: “Cậu giận à?”

Tôi cười cười: “Không. Sao cậu phải nhạy cảm thế chứ? Tớ tức giận đáng sợ như vậy sao?”

Cậu im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Không phải cậu đáng sợ, mà là tớ sợ.”

Những lời này không phải lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng tôi lại thấy ngọt ngào vô cùng, khóe miệng cũng cong cong như vầng trăng non.

“Kì Kì, sáng mai chúng ta cùng ăn sáng nhé?”

Tôi không hề nghĩ ngợi, đã cười tủm tỉm thốt ra: “Được.”

Đến Thanh Đảo, đồ ăn ngon hơn Bắc Kinh, ngày nào cũng có hải sản, nhưng chỗ ở lại không tốt bằng Bắc Kinh, bốn người một phòng, tôi, Lâm Y Nhiên, cô giáo Hình, và một nữ sinh khác ở cùng phòng.

Trong phòng có một cô giáo, Lâm Y Nhiên và cô bạn kia cũng không thoải mái lắm, tôi cũng không thoải mái chút nào.

Rào cản tâm lý với giáo viên đã ở nhiều năm trong lòng tôi, vẫn không có cách nào tiêu giảm, vì thế chỉ có thể cố gắng về phòng thật muộn, tránh cơ hội tiếp xúc với cô ấy.

Trương Tuấn không ở cùng phòng với Thẩm Viễn Triết nữa, mà ở cùng phòng với Chân công tử và Cổ công tử.

Vì tôi đi chơi cùng Trương Tuấn, nên dần dần cũng có quan hệ tốt hơn với Chân công tử và Cổ công tử.

Buổi tối, bốn người chúng tôi cùng chơi củng heo, Trương Tuấn chơi trò này rất giỏi, hai vị công tử kia phải thường xuyên chạy ra hành lang, mở từng cửa phòng ra rồi nói vào bên trong: “Tôi là heo.” (trò củng heo có bốn người chơi, cũng là một kiểu chơi bằng bài Tây.)

Hai người họ không bắt nạt được Trương Tuấn, liền quay sang bắt nạt tôi, hai người họ vừa phải mở cửa mấy phòng kêu lên: “Tôi là heo.” Sau đó, lại đến lượt tôi phải nói: “Tôi cũng là heo.”

Lượt sau họ thua, Trương Tuấn bắt họ phải nói: “Tôi là một con heo vừa bẩn vừa thối, ba tháng rồi chưa tắm rửa.”

Hoặc là, nhìn thấy tôi thua, cậu ấy lại chịu thay, phải ra mở cửa phòng khác, nói với các bạn và giáo viên: “Tôi là một con heo mặt dày hết ăn lại nằm lười vô sỉ ti bỉ lưu manh.

Giáo viên và các bạn khác đều cười nghiêng ngả, dần dần họ cũng quen, thấy chúng tôi vừa đẩy cửa ra, đã bình tĩnh nói: “Lại có một con heo đến đây rồi.”

Buổi tối tôi chơi cùng Trương Tuấn và các bạn của cậu, ban ngày dẫn theo Lâm Y Nhiên cùng chơi với Trương Tuấn và đám bạn, vô tình đã tạo ra khoảng cách với Thẩm Viễn Triết, nhưng bên cạnh Thẩm Viễn Triết cũng không thiếu bạn bè, thế nên chúng tôi cũng không có cảm giác đang xa lánh cậu ấy.

Lâm Y Nhiên tính cách dịu dàng yên tĩnh, mới tiếp xúc sẽ cảm thấy cô ấy chất phát không thú vị, nhưng sau khi quen biết cô ấy, mới phát hiện được thật ra cô ấy là một người khá thú vị, cô ấy phản ứng nhanh nhẹn, biết ăn nói, Chân công tử và Cổ công tử đều rất thích Lâm Y Nhiên, ngày càng đối xử tốt với cô ấy hơn, thật lòng coi cô ấy là bạn, còn với tôi, phần lớn là nể mặt Trương Tuấn, nên họ không biểu hiện rõ ràng với tôi, họ không thích cô gái có tính cách không biết kềm chế như tôi.

Chúng tôi cùng đi Lao Sơn, trên núi khắp nơi đều là nước, mọi người vừa đi vừa chơi rất vui vẻ.

Lao Sơn: (có nghĩa núi Lao) là một ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Núi này cách thành phố Thanh Đảo 30 km về phía Đông, và là một điểm thu hút khách tham quan quan trọng.

Không ngờ gặp được đạo sĩ mặc áo dài đen trắng, tóc búi cao, tôi bắt chuyện với người ta, tán gẫu về cuộc sống hàng ngày, về văn hóa đạo giáo, về mây, về mưa ở Lao Sơn…

Nhân vật dưới ngòi bút của Bồ Tùng Linh hiện ra trước mắt, thật sự có rất nhiều lời muốn nói.

Bồ Tùng Linh (1640-1715) tự là Liêu Tiên và Kiếm Thần, cũng có người gọi ông là Liễu Tuyền cư sĩ, là một văn sĩ người Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh. Ông được biết đến nhiều với tác phẩm Liêu trai chí dị

Chân công tử và Cổ công tử chơi không biết chán, lôi kéo Lâm Y Nhiên, giơ máy ảnh ra chụp, đi đi lại lại, chỉ có Trương Tuấn ngồi bên cạnh nghe chúng tôi nói chuyện phiếm.

Vào năm đó đạo sĩ đều là những đạo sĩ chân chính, không giống như bây giờ có rất nhiều người giả danh lừa đảo, hai đạo sĩ tán gẫu cùng chúng tôi, chủ động làm hướng dẫn du lịch cho chúng tôi, đi dạo trong các hang động ở Lao Sơn, giảng về nguồn gốc của các hang động.

Đi cùng nhóm đạo sĩ, tôi và Trương Tuấn không dùng thang treo, mà được họ dẫn đi đường hoang dã, mới đầu còn có đường, nhưng sau đó lại không còn con đường nào nữa.

Tôi muốn trèo lên vách đá bên cạnh, Lâm Y Nhiên lại không chịu mạo hiểm, cũng khuyên tôi không nên trèo, tôi nhìn cô ấy cười: “Đã đến đây rồi, nếu không được mở rộng tầm mắt, sau này lại thấy tiếc.”

Tôi dùng cả chân và tay, leo lên vách đá, chỉ có Trương Tuấn leo lên cùng tôi. Lâm Y Nhiên, Chân công tử, Cổ công tử đều đứng ở chỗ an toàn chờ.

Trải qua khó khăn, cuối cùng cũng trèo được lên vách đá, tôi ngắm nhìn phía trước, có rất nhiều cảm xúc.

Lao Sơn không cao lắm, nhưng mây mù hàng năm vẫn vờn quanh trên đỉnh núi, không giống như những núi khác, đứng ở chỗ này, hoàn toàn không thấy rõ chân núi và phía trước, chỉ có mây mù, tựa như chỉ cần giơ tay ra, là có thể túm được một đụm mây, thật giống như đang sống cùng thần tiên. Khó trách người xưa sau khi lên núi này, lại ch


XtGem Forum catalog