
Làm ơn, chúng ta vui vẻ ở chung trong ba ngày
hai đêm, đừng cãi nhau.” Đã sắp lên đường, còn muốn phức tạp mọi chuyện
lên.
“Anh có nghĩ đến, chúng ta diễn làm người yêu hay gây gổ sẽ tự nhiên hơn?”
Vấn đề này khiến anh buồn cười. “Tôi cũng có nghĩ qua, chúng ta thường
không hợp ý nhau, tùy lúc chúng ta có thể cãi vã, nhưng phải giống một
đôi tình nhân, trọng điểm là thể hiện tình yêu, nếu không chúng ta chỉ
là hai người thích gây gổ. Cho nên,” Anh khởi môi. “Thân ái…”
“Có túi nôn không?” Cô nhìn kích động làm mặt quỷ. Trời ạ, thật khó chịu!
“Không có.” Anh cười to. “Thả lỏng một chút, chúng ta chuẩn bị rất chu đáo.
Huống hồ, chúng ta đã là đồng nghiệp nhiều năm, mới ba ngày hai đêm,
chúng ta sẽ không giết đối phương.”
Nói không chừng sẽ như vậy.
Cô nghi ngờ nghĩ, tạm thời không nói lời nào, nhìn ra ngoài cửa xe. Bầu
trời u ám, nhiệt độ rất thấp, mưa gió đến trong không khí, chiếc xe khởi động, đi về nơi họ sẽ ở trong ba ngày hai đêm.
Chiếc xe đi một đường nhanh chóng trên cao lộ, cho đến khi tiến vào vùng núi, đường núi quanh co khiến Trình Dư Nhạc không thoải mái. Trời mưa, tầm
mắt mịt mờ, Âu Quan Lữ đi chậm lại, đề nghị hỏi thông tin về đối phương, trắc nghiệm đối với việc hiểu về nhau của đối phương. Không may, bởi vì luôn nhìn đối phương không vừa mắt, lúc trả lời có chứa lời phê bình,
hai người tán gẫu giết thời gian lại tràn ngập mùi thuốc súng.
Giả sử như Âu Quan Lữ hỏi: “Tôi thích ăn loại trái cây gì?”
“Anh đào đắt tiền, cảm giác được ăn sung mặc sướng từ bé. Vậy tôi thích ăn loại trái cây nào?”
“Sầu riêng rất thối, khó trách tính tình cũng cứng nhắc như vậy.”
“Tôi thích ăn sầu riêng từ lúc nào?”
“A,tôi nhớ sai rồi, thích ăn sầu riêng là tổng đài điện thoại, cô thích ăn nhất là vải?” Anh cười híp mắt.
Tên đáng ghét, Trình Dư Nhạc nói thầm: “Nhất định anh rất thích ăn xe lửa.” Tài năng để đầu xe lửa, hừ.
Anh tiếp tục hỏi. “Tôi thích màu gì?”
“Hình như màu chanh vàng.” “Giống như quả chanh” Là cô thêm vào.
“Sở thích của tôi?”
“Chọc giận đồng nghiệp, gây gổ với người khác.”
“Sở trường của tôi?”
“Sửa chữa xe máy. Sửa chữa xe lửa càng giỏi.”
Cô trả lời lộn xộn. Âu Quan Lữ hít một hơi, chau mày. “Nhạc Nhạc, cô…” Cảm giác giở khóc giở cười tuôn ra, anh cười. “Cô nhất định phải đấu đến
lúc chiến thắng?”
“Anh không phải cũng vậy sao?” Cô không nhịn được cũng cười, nhất thời cảm giác mình rất ngây thơ.
Nụ cười này, tiêu trừ không ít không khí không vui. Anh lại nói tiếp.
“Được rồi, chúng ta cũng không muốn miễn cưỡng nói chuyện với nhau, yên
lặng lên núi thôi.”
“Anh hối hận khi tới tìm tôi?” Cô nghiên cứu gương mặt cương nghị của anh.
“Ngược lại.” Anh mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia hài hước. “Tôi quá may mặn khi
tìm được cô, chúng ta càng không thể ở cùng nhau, càng đảm bảo khi xuống núi cô sẽ giống như tránh hỏa hoạn nhanh chóng cách xa tôi, vạch rõ
giới tuyến. Chỉ bằng điểm này, coi như thời điểm ba ngày này không ai
thấy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục gây gổ, tôi cảm thấy rất đáng giá.”
Hiển nhiên đối với anh mà nói, không có gì đáng sợ hơn so với việc bị phụ nữ cuốn lấy, cô thật tò mò. “Tại sao anh lại sợ phụ nữ như vậy? Tình yêu
có gì đáng sợ sao?”
“Không phải đáng sợ mà là tôi cự tuyệt tình yêu, tôi thích độc thân.”
“Tại sao? Chẳng lẽ anh từng bị đá…” Vì vậy sinh ra ám ảnh?
“Không có, tôi không bị ai đá, trước kia tôi có vài người bạn gái, mọi người
vui vẻ kết giao, chia tay cũng không có gì không vui. Sau khi chia tay,
tôi độc thân một thời gian, không nghĩ tới vẫn vui vẻ so với thời điểm
có bạn gái, một người tự do tự tại,hành động tùy ý, rất vừa lòng, lại
càng không bị trói buộc, dứt khoát không tìm bạn gái nữa. Tôi độc thân, bởi vì tôi thích.” Anh thoải mái nhún vai.
“Nhưng, luôn một mình, không cảm thấy cô đơn sao?”
“Một người cô đơn, rất vui vẻ. Hai người cô đơn, sẽ khiến cô không thể trốn.”
Ý của anh hàm xúc làm cô kinh ngạc, cô nhìn gò mà tục tằng của anh, không ngờ người tính tình không tốt, khó có thể ở chung, lại có suy nghĩ nhạy cảm thông minh như vậy, ngoài ý muốn làm lòng cô rung động.
Anh dò xét cô. “Cô thì sao? Cô độc thân bởi vì ai đá,bị ám ảnh sao?”
“Không phải, đây cũng là lựa chọn của tôi, trước mắt tôi muốn tiếp tục độc
thân, dự định hai năm sau sẽ tìm bạn trai.” Hừ, cô có thời gian, hai năm sau, em trai tốt nghiệp, có thể học lên hoặc đi nghĩa vụ quân sự, trước đó cô sẽ tìm một người đàn ông tốt, chờ mấy năm sau em trai có sự
nghiệp, tình yêu của cô ổn định, đúng lúc hoàn thành chuyện lớn của đời
người.
Anh buồn cười nhíu mày. “ ‘Dự tính’? Chẳng lẽ đến lúc đó,
cô hô một tiếng sẽ có người tình nguyện làm bạn trai cô, anh ta sẽ xuất
hiện từ đâu? Thật ra là bởi vì cô không tìm được đối tượng chứ gì? Đàng
hoàng thừa nhận, tôi sẽ không cười cô.”
Cô bị kích, lớn tiếng
nói. “Tôi nói là dự tính, đương nhiên là có kế hoạch! Tôi tìm điều kiện
về người yêu lý tưởng của mình, rồi từ từ tìm từ những người bên cạnh.”
“Điều kiện của cô là…”
“Đầu tiên, phải có chỗ ở, đồng ý quan hệ, có một chút cơ sở kinh tế, cuộc
sống ổn định và trê