
thu mua là một người Hồng Kông.
Anh ta liếc các đồng nghiệp, im lặng vài giây rồi đứng dậy: “Jason, vụ
này không phải do chúng tôi làm. Đây là chủ ý của Charles và Trần Tranh
của DG Trung Quốc. Chúng tôi chỉ là kẻ bàng quan.”
Lâm Mạc Thần chau mày nhìn anh ta, không lên tiếng.
Trưởng nhóm người Hồng Kông tiếp tục mở miệng: “Jason, theo tôi được biết, vụ
này đã được nhiều người ngầm chấp thuận, cũng không chỉ một hai người
tham gia. Ngoài DG Trung Quốc còn có cả cổ đông đã bán cổ phần cho chúng ta của Ái Đạt và một số đối tượng trong ngành túi xách Trung Quốc muốn
bán thương hiệu cho DG… Jason, người Trung Quốc thật sự không đoàn kết.
Lệ Trí Thành nói chung và em gái anh nói riêng có rất nhiều kẻ thù.
Bởi vì thân phận của anh nên chúng tôi không nhúng tay vào. Nhưng việc thu
mua Ái Đạt rất không thuận lợi nên chúng tôi đành ngầm đồng ý. Chúng tôi cũng không thể thông báo trước với anh. Tôi cho rằng, chúng tôi chẳng
làm gì sai trái, hy vọn anh có thể công tư phân minh…”
***
Lúc nhận được điện thoại của anh trai, Lâm Thiển đang ngồi trong phòng khách sạn, dùng khăn mặt lau mái tóc ướt rượt của mình.
Cô vừa mới tắm xong. Đây là một khách sạn nằm ở ngoại ô phía bắc thành
phố, cách tập đoàn Ái Đạt rất xa. Vừa rồi tài xế đã đưa cô và Lệ Trí
Thành đến đây.
Trong một khoảnh khoắc, Lâm Thiển tự giễu bản
thân: Không ngờ mình cũng có ngày có nhà mà không thể về. Bởi vì giới
truyền thông bám theo gắt gao, cũng là để đề phòng kẻ phá rối nên hai
người tạm thời không thể quay về ngôi biệt thự của Lệ Trí Thành cũng như căn hộ thuê của cô.
Cô không biết tình hình này còn kéo dài bao lâu.
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, khu vực ngoại ô vô cùng tĩnh mịch, xung
quanh như chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại vài ngọn đèn thưa thớt.
Giọng nói của Lệ Trí Thành, Tiết Minh Đào và Tưởng Viên từ phòng khách ở bên ngoài truyền qua cánh cửa khép hờ:
“Chúng tôi giải bọn họ đến Cục cảnh sát rồi, tôi đã thông báo với Cục phó Triệu.”
“Tôi đã giải quyết đám phóng viên.”
“Sáng sớm ngày mai triệu tập cuộc họp cấp giám đốc các bộ phận trở lên.”
…
Giọng của Lệ Trí Thành vẫn trầm thấp như thường lệ. Nhưng bởi vì vừa rồi anh mới tức giận nên Lâm Thiển càng thấy đáng sợ.
Lâm Thiển đi tới khép chặt cửa rồi mới nói với Lâm Mạc Thần ở đầu kia điện
thoại: “Em không sao, vừa cùng Lệ Trí Thành đến khách sạn. Tấn công ư?
Đâu có, chỉ là xuất hiện mấy người gây rối nhưng đã bị ngăn chặn kịp
thời. Bọn em nhân cơ hội ngồi xe đi mất… Làm sao họ có thể tấn công em?”
Đối với anh trai, Lâm Thiển vẫn chỉ báo tin lành không báo tin xấu như
thường lệ. Vì vậy, cô không nhắc một chữ đến vụ bị ném trứng gà.
Nhưng lần này, cô không thể che giấu Lâm Mạc Thần, bởi anh cất giọng lạnh
nhạt: “Còn giấu anh nữa, anh đã nhìn thấy ảnh em bị ném trứng gà.”
Lâm Thiển không rõ anh trai lấy ảnh ở đâu ra. Nhưng cô biết Lâm Thiển vốn
thần thông quảng đại nên không truy vấn, mà cất giọng hơi ấm ức: “Vâng,
em bị ném trúng một quả, trong khi lưng Lệ Trí Thành bị trúng bốn năm
quả. Em không bị thương, chỉ hơi đau một chút.” Ngừng một lát, cô thở
dài: “Nhưng vết thương tâm hồn còn lớn hơn nỗi đau thân thể.”
Câu nói của cô nửa thật nửa giả, Lâm Mạc Thần trầm mặc mấy giây.
“Em đang ở đâu? Anh sẽ qua bên đó.”
Lâm Thiển ngập ngừng: “Không hay lắm, bây giờ đang là lúc căng thẳng.”
Một khi Lâm Mạc Thần đã tức giận, không gì có thể ngăn được anh. Không
giống Lệ Trí Thành, từ anh tỏa ra tà khí khiến người khác khiếp sợ.
Anh cười nhạt một tiếng: “Địa chỉ?”
Lâm Thiển lập tức báo địa chỉ khách sạn và số phòng co anh trai. Đầu kia liền vang lên tiếng tút tút, báo hiệu anh đã cúp máy.
Lâm Thiển khóc dở mếu dở. Đến thì đến, cây ngay không sợ chết đứng. Hơn nữa dù sao cũng là anh trai cô, chắc chắn Lâm Mạc Thần sẽ không để hai anh
em chịu thiệt.
Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Thiển ném điện thoại sang
một bên, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lạ thật đấy, rõ ràng chỉ bị ném
trúng vào mặt, tại sao toàn thân và tinh thần của cô lại mệt mỏi như
vậy?
Lâm Thiển đảo mắt một vòng, dừng lại ở chiếc áo sơ mi bỏ
trên bàn. Đây là áo Lệ Trí Thành vừa thay ra. Lúc ở bệnh viện, cô chỉ
nghe thấy tiếng đập bụp bụp. Lên ô tô, cô mới phát hiện, cánh tay, sau
lưng Lệ Trí Thành dính đầy lòng đỏ trứng gà.
Không hiểu tại sao,
khi chứng kiến cảnh này, Lâm Thiển còn thấy ấm ức và phẫn nộ hơn cả khi
cô bị ném trúng. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Sao bọn họ có thể tấn
công anh? Bọn họ không biết anh nỗ lực đến mức nào để bảo vệ thương hiệu dân tộc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thiển dội lên cảm giác
buồn bực quen thuộc. Cô xuống giường, cầm áo sơ mi của Lệ Trí Thành đi
vào nhà vệ sinh.
Vừa rồi Lệ Trí Thành chỉ tắm qua loa rồi đi bàn
công chuyện với mọi người. Lâm Thiển cũng muốn tham dự nhưng hôm nay cô
bị tấn công, khiến anh hết sức đau lòng. Vì vậy, anh hôn lên trán cô,
nói nhỏ: “Anh đi xử lý, em hãy nghỉ ngơi, ở trong này đừng ra ngoài.”
Bình thường, Lệ Trí Thành không ngăn cô tham gia những buổi thảo luận về
công việc. Vào thời khắc này, Lâm Thiển cảm nhận một cá