
uốn mình giấu đầu hở đuôi nên đành phải cười, nghiêng đầu tựa
vào lưng ghế, không nói gì thêm nữa.
Nhâm Nhiễm không chịu nhận tiền thù lao của Phổ Hàn,
lý do là cô không coi việc giúp đỡ bạn bè là những việc kiếm tiền.
“Chỉ mất một chút thời gian mà thôi, hơn nữa anh cũng
đã giúp em rất nhiều lần, trả tiền sẽ mất hay anh ạ”.
“Thế thì ngày kia anh sẽ mời em ăn cơm để tỏ lòng
cảm ơn vậy”, Điền Quân Bồi liền nói ngay, “đồ ăn của Ý có được không? Nhà hàng
củng là do chuyên gia ẩm thực Dĩ An giới thiệu, nghe nói hương vị rất chính
thống”.
Họ đã đi ăn với nhau khá nhiều lần, Nhâm Nhiễm đồng ý,
sau khi cúp máy mới phát hiện ra ngày anh mời cô lại là ngày lễ Valentine
14-2.
Tự nhiên cô lại cảm thấy hơi bất an.
Nhâm Nhiễm chưa bao giờ hẹn hò chính thức với ai trong
ngày lễ Valentine.
Ấn tượng đầu tiên của cô đối với ngày Valentine chỉ
là trong ngày này chắc chắn Kỳ Gia Tuấn sẽ có kế hoạch. Cô đã từng hỏi Kỳ Gia
Tuấn bằng giọng tò mò, thực ra cũng chỉ là đi ăn cơm, xem phim rồi đi hóng mát
mà thôi, không lãng mạn đến mức khiến cô phải ngưỡng mộ.
Sau khi đến với Kỳ Gia Thông, ngày Valentine duy nhất
mà họ đã trải qua là ở Song Bình. Lúc đó, họ đã ở bên nhau trên hòn đảo nhỏ
chu vi chưa đầy hai kilomet vuông này, ngày tháng, thậm chí là thời gian đều
không có nghĩa lý gì, dĩ nhiên là cũng không nghĩ đến ngày lễ Valentine trai
gái hẹn hò với nhau.
Điền Quân Bồi sắp xếp bữa ăn bày tỏ lời cảm ơn vào
ngày lễ Valentine, rõ ràng không phải là một sự trùng hợp bình thường. Đương
nhiên, Nhâm Nhiễm không ngờ nghệch đến mức không quan tâm gì đến ý định theo
đuổi mà một chàng trai thể hiện ra. Đối với một cô gái 27 tuổi đang chuẩn bị
sống một cuộc sống bình thường, việc có được chàng trai như Điền Quân Bồi theo
đuổi có thể coi là một chuyện đáng mừng.
Chỉ có điều lần trước, khi cô muốn gạt quá khứ sang
một bên để sống một cuộc sống bình thường, cô đã chấp nhận cuộc hẹn hò với
Trương Chí Minh. Đứng trên một góc độ nào đó có thể nói, Trương Chí Minh có
nhiều điểm tương đồng với Điền Quân Bồi: được học hành tử tế, là người có
tài, khá thành đạt trong sự nghiệp, có chí tiến thủ mạnh mẽ, ngôn từ cử chỉ
điềm đạm, lịch lãm, không có thói quen gì xấu, là ứng cử viên sáng giá trong
mắt người bình thường. Tuy nhiên mối quan hệ giữa cô và Trương Chí Minh đã
thất bại lớn, đối phương lại lấy cô và Hạ Tịnh Nghi ra để tiến hành trao đổi
nhằm đổi lấy vụ đầu tư của Ức Hâm.
Sau khi biết được sự thật, cô không có gì là phẫn nộ,
chỉ có thể kiểm điểm lại mình không chịu đầu tư nhiều tình cảm, nên cũng
không thể trách người khác vô tình và vụ lợi.
Không vì chuyện cũ đó mà cô nghi ngờ thành ý của Điền
Quân Bồi, kể từ lúc họ quen nhau, anh đã tỏ ra chân thành và dồn nhiều tình
cảm hơn Trương Chí Minh rất nhiều. Tuy nhiên đến ngày hôm nay, cô mệt mỏi hơi
nhiều so với những ngày mới ở Australia về và bắt đầu đi làm, việc mà cô đang
làm, chỉ là từng bước để cuộc sống quay trở lại quỹ đạo bình thường, cô không
thể xác định được mình có còn đủ sức để tiếp nhận sự theo đuổi của một người
đàn ông và bắt đầu một cuộc tình mới hay không.
Trong lúc Nhâm Nhiễm đang bần thần thì Tom - anh bạn
đồng nghiệp của cô bước đến hỏi, “Renee, nếu trong ngày Valentine tôi hẹn một
cô gái đi chơi thì liệu cô ấy có hiểu lầm là tôi muốn tán tỉnh cô ấy hay
không?”
“Cái này tôi cũng không dám chắc, có trời mới biết cô
gái mà anh hẹn là cô gái như thế nào, chân thành đến mức như thế nào trong
chuyện tình cảm?”
“Bọn tôi quen nhau chưa lâu, tôi thì rất muốn được
phát triển thêm một bước với cô ấy, nhưng tôi không có ý định kết hôn. Nghe nói
con gái Trung Quốc rất coi trọng chuyện này, lần trước Sunny còn nói với tôi
rằng”, Tom nói ra một câu tiếng Trung bằng giọng lơ lớ, “-những mối tình không
coi việc kết hôn là mục đích đều là những trò lưu manh. Có thật là có cách
nói như vậy hay không?”
Khó khăn lắm Nhâm Nhiễm mới hiểu được anh ta đang nói
gì, cô cười như nắc nẻ.
“Tôi sợ quá. Có phải các bạn đều nghĩ như vậy không?
vốn tiếng Anh của bạn gái tôi không tốt lắm, tiếng Trung của tôi thì quá tệ,
không biết cô ấy có hiểu lởi bày tỏ của tôi hay không”.
Tom là người Mỹ, mới 25 tuổi, mang dòng máu Ireland,
có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh, rất hút hồn người khác. Sau khi tốt
nghiệp đại học, Tom bắt đầu đi chu du các nước, đi đến đâu bèn làm việc ở đó,
sau khi chơi chán và tích cóp được một khoản tiền lại tiếp tục lên đường, sống
rất tự do, vui vẻ. Năm ngoái Tom mới đến Trung Quốc, cầm một cuốn tiếng Trung
giao tiếp, vừa học vừa thực hành, tìm một công việc dạy tiếng Anh cho trẻ em.
Cách dạy Học của anh rất thoải mái, tùy ý, tận tâm
với công việc, được các bạn nhỏ rất quý mến. Trong quá trình dạy học, anh đã
học được một số câu tiếng Trung rất buồn cười, cộng với việc các đồng nghiệp
người Trung Quốc hay đùa và dạy anh một số vựng mà các cư dân mạng hay dùng,
những lúc rỗi rãi mang đi tán gái lại rất thành công nên anh cũng có phần
dương dương tự đắc. Một vị đồng nghi