
chỉ cười cười nói, “Anh Lý,
đúng là trí nhớ của anh không suy giảm”. Tô San nhìn ông Lý với vẻ thắc mắc rồi
lại quay sang nhìn Nhâm Nhiễm, rõ ràng là vẫn chưa nhớ ra được điều gì. Nhâm
Nhiễm mỉm cười: “Em xin lỗi, em đi đây”.
“8 giở tối thứ sáu, em và anh người yêu luật sư đó đều
phải đến nhé”. Tô San dặn dò cô.
“Anh ấy đang đi công tác, không biết có về kịp hay
không, chắc chắn em sẽ đến. Bye bye”.
Đến tối hôm thứ 6, Nhấm Nhiễm đến Lục Môn đúng giờ đã
hẹn, bên ngoài treo biển tạm nghỉ bán hàng, cô đẩy cửa vào, bên trong đang mở
nhạc Jazz, ồn ào náo nhiệt hơn mọi khi, vì chuẩn bị phải sửa chữa nên một số
bàn ghế và bàn ghế quầy lễ tân đã được dọn đi, tạo ra một khoảng trống rộng,
một bên vẫn còn để lại mấy chiếc bàn dài, bên trên có bày các món điểm tâm, rượu,
khách đến rất đông, mọi người đều ăn mặc rất lịch sự, thể hiện sự coi trọng bữa
tiệc này. Nhâm Nhiễm cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho nhân viên phục vụ treo lên.
Cô mặc một chỉếc áo sơ mi màu tím thẫm chất vải nhăn đi với chân váy và giày
cao gót, nhìn hơi nghiêm túc, nhưng phối với mái tóc ngắn của cô, cộng với
chiếc vòng vàng long phượng hiện giờ không còn thấy mấy ai đeo nữa trên cổ tay
trái, nhìn lại thấy khá cổ điển, có nét gì đó hơi tinh nghịch. Cô vừa mới hết
cảm, để giấu đi sắc mặc nhợt nhạt, trước khi đi cô còn trang điểm rất cẩn thận.
Tô San đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ, nhìn
thấy cô bước vào bèn vui vẻ vẫy tay chào cô, “Nhâm Nhiễm, bình thường em để mặt
mộc, đáng lẽ phải trang điểm như thế này từ lâu rồi, rất đẹp”.
“Chị mới thực sự là đẹp, Tô San ạ”.
Đây không phải là câu tâng bốc, mà là lời khen rất
thật tòng, Tô San mặc một chiếc váy màu đen cổ thuyền, tóc uốn cao, khuôn mặt
với các nét tuyệt vời đó được trang điểm rất duyên dáng, khiến mọi người phải
thực sự ngưỡng mộ.
“Anh Lý nói với chị, chị mới nhớ ra, trước đây mình đã
từng gặp nhau, em xem đầu óc lẫn thẫn của chị, đúng như anh ấy nói, bạ đâu quên
đấy”.
“Không cần thiết phải nhớ nhiều chuyện như vậy, mệt
lắm. Nếu cuộc đời chị như lần gặp đầu tiên là lý tưởng nhất, nếu mọi người luôn
coi dó là lần đầu tiên thì tuyệt vời biết bao”.
“Hi, anh Lý cũng nói như vậy”.
Tô San giới thiệu với cô người phụ nữ đang đứng trước
mặt, nói chị ấy là La Âm - phóng viên đang công tác ở tòa soạn báo phía đối
diện, cũng là khách hàng cũ của quán, “Mỗi lần viết trang tâm sự, chị La Âm ghi
rõ địa điểm nói chuyện là quán cà phê Lục Môn, mấy năm qua chị ấy đã quảng cáo
miễn phí bao nhiêu lần cho chị. Điều duy nhất không ổn là có người đọc báo liền
đến đây đòi tìm chị để tâm sự cho bằng được, bảo anh ta sang bên tòa soạn, anh
ta nhất định không chịu nghe, chị thực sự không biết phải làm gì”.
Nhìn La Âm có vẻ rất cởi mở, chị cười ngặt nghẽo,
“Thôi đi, rõ ràng đó là anh chàng ngốc muốn tán tỉnh em nhưng không biết tìm cớ
gì”.
Không biết ông Lý bước đến từ bao giờ, cũng cười, “Tôi
tin vào lời phán đoán của cô La Âm, kể từ khi tôi mở quán Lục Môn, chuyện những
anh chàng ngốc không biết uống cà phê đến gọi một cốc cà phê và uống như uống
thuốc lúc nào chẳng có”.
Tô San huých cùi trỏ vào ông Lý tỏ ý trách móc: “Anh
nói ra câu này thật chẳng nghiêm túc tí nào”. Rồi hai người nhìn nhau cười,
Nhâm Nhiễm cũng mỉm cười.
Khách khứa ở đây rất nhiều người quen nhau, Nhâm Nhiễm
được coi là một khuôn mặt mới trong số họ, cô mới chỉ gặp một số người. Mọi
người nói chuyện với nhau rất thoải mái.
Vừa đến, Trần Hoa liền nhìn thấy ngay Nhâm Nhiễm đang
nói chuyện với người bên cạnh, nhìn cô khá vui vẻ, không trầm tĩnh như mọi khi.
Anh len qua đám đông, bưng hai ly rượu lặng lẽ bước đến. Cô nhìn thấy anh cũng
không tỏ ra ngạc nhiên.
So với mọi người xung quanh, anh ăn mặc đơn giản hơn,
chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu tối màu mà cô đã quen thuộc từ lâu. Trong
giây phút đó, thậm chí cô còn để ý rằng, anh vẫn dùng hãng mà trước đây đã quen
dùng.
Trần Hoa ra hiệu cho cô bỏ cốc nước hoa quả trong tay
xuống rồi đưa cho cô một ly rượu vang: “Em nếm thử xem”.
Cô đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, mùi nước hoa
quả rất tươi ngon như cô dự đoán liền sực lên mũi.
“Không ngờ ở Hán Giang mà cũng có đại lý nhập khẩu
loại rượu vang này”.
“Hiện nay uống rượu vang đã trở thành phong trào”.
Nhìn cô không còn tỏ vẻ cảnh giác như mọi ngày mà khá thoải mái dường như đã bị
bầu khôn khí ở đây cuốn hút.
“Hôm nay nhìn em rất vui vẻ, khỏi hẳn cảm chưa em?”
Cô gật đầu.
Lúc này, đột nhiên tiếng nhạc vụt tắt, ông Lý và Tô
San mỗi người cầm một ly rượu, dắt tay nhau bước ra giữa quán, mọi người đứng
xung quanh bầu không khí đã yên tĩnh trở lại.
“Rất cảm ơn các vị hôm nay đã bớt chút thời gian đến
Lục Môn, tặng cho tôi và Tô San nhiều lời chúc như vậy”. Ông Lý nói tiếng phổ
thông bằng giọng Phúc Kiến, “Điều mà tôi muốn nói rất đơn giản. 16 năm trước,
lần đầu tiên tôi đến Đại lục, có lẽ tôi là một trong những nhóm khách Đài Loan
đến Đại lục khá sớm, cảm ơn các vị đã không kỳ thị một vị khách lạ có lai lịch
không rõ ràng, giọng nói rất đặc biệt, ăn mặc rất lập dị. 13