
mà ba viết, ba và cậu ấy vẫn
liên lạc với nhau qua mail, quan điểm mà cậu ấy đưa ra rất xác đáng. Làm giáo
viên bao nhiêu năm, ba đánh giá học sinh không bao giờ sai đâu".
Nhâm Nhiễm không để tâm lắm đến lời dự đoán này, nhưng
cô biết là ba cô vẫn không yên tâm về cô, muốn cô có một người yêu để chăm sóc
cô. Bây giờ đột nhiên ông lại gọi điện đến hỏi gấp như vậy, trong lòng cô không
tránh khỏi thắc mắc.
"Con và anh ấy vẫn ổn, sao tự nhiên ba lại hỏi
chuyện này?"
"Tiểu Nhiễm, ba thực sự có lỗi với con".
Cô ngơ ngác, "Ba, ba đừng làm con sợ, có chuyện
gì ba cứ nói đi".
Ông Nhâm Thế Yến trấn tĩnh một lát rồi nói lại từ đầu:
"Hôm qua vô tình ba đã nghe thấy Quý Phương Bình nói chuyện qua điện thoại
với một phóng viên, hỏi tại sao không thấy báo của họ đăng bài viết về con. Ba
liền hỏi ngay cô ta đã nói những gì với phóng viên, cô ta không chịu trả lời.
Ba không biết làm thế nào, hôm nay khó khăn lắm mới xin được số điện thoại của
cậu phóng viên đó, nhờ vả người quen gọi điện đến mới biết, vì muốn tìm được
con mà cậu ta đã phỏng vấn Quý Phương Bình, Quý Phương Bình... đã bịa ra một số
chuyện về con. Nhưng tòa soạn đã bị Ức Hâm gây sức ép, cộng với việc không thể
chứng thực được một số chuyện bà ấy kể nên họ đã không đăng".
Nhâm Nhiễm liền thở phào: "Không đăng thì không
ngại gì cả, con không quan tâm đến chuyện cô ta nói gì, ba đừng bực cô ta vì
chuyện này".
"Ba đâu chỉ mỗi bực không đâu, ba không thể tha
thứ cho cách làm của cô ta". Rõ ràng là ông Nhâm Thế Yến đã quá giận mất
khôn, không biết phải nói từ đâu, ngừng một lát, thở dài, “cô ta không phải vì
nóng nảy nhất thời mà nói linh tính, sau khi trả lời phỏng vấn xong còn gọi
điện thoại hỏi tại sao lại không đăng, rõ ràng là cố tình bôi nhọ thanh danh
của con".
"Không phải là không đăng đó sao ba? Thôi mặc kệ
đi ba". Cô đã được lĩnh giáo từ lâu sự thù hằn kéo dài mà người mẹ kế này
thể hiện ra với cô nhưng thực sự không còn sức đâu mà phẫn nộ.
"Sao lại có thể mặc kệ chứ? Tiểu Nhiễm, cậu phóng
viên đó nói với ba rằng, hôm nay vị phó tổng biên tập bên báo cậu ấy giới thiệu
một ông họ Điền đến tìm cậu ấy để tìm hiểu tình hình, trước yêu cầu của vị phó
tổng đó, cậu này đã gửi cho ông Điền bài phỏng vấn, nếu ba đoán không nhầm thì
chắc là ông ấy là người nhà của Điền Quân Bồi".
Liên tưởng đến những biểu hiện của Điền Quân Bồi khi
nghe điện thoại, Nhâm Nhiễm kết luận được ngay rằng, ba cô đoán không nhầm. Cô
đành phải hỏi: "Luật sư Quý Phương Bình đã nói những gì với phóng viên hả
ba?"
Ông Nhâm Thế Yến thực sự không biết phải trả lời thế
nào: "Ba đã xin một bản, về cơ bản đều là những lời bịa đặt. Ba đã chính
thức gọi điện cho tổng biên tập tờ báo đó, nếu sử dụng những ngôn từ vô trách
nhiệm này thì chắc chắn ba sẽ kiện họ. Ngoài ra, ba định viết và gửi cho Điền
Quân Bồi một lá thư email để giải thích".
"Không cần đâu ba. Bây giờ ba gửi email cho con
để con xem trước, có việc gì bọn con tự giải quyết, ba không phải can thiệp
đâu".
"Nhưng những chuyện đó... con không thể giải
thích rõ ràng được".
"Thân phận của ba như vậy, không cần thiết phải
giải thích với bất kỳ ai về chuyện của con gái. Hơn nữa nếu con không giải
thích được rõ ràng thì cho dù ba có xuất đầu lộ diện cũng chẳng làm được
gì". Cô lại an ủi ông, "Ba cứ yên tâm, từ trước đến nay Điền Quân Bồi
rất sáng suốt, con sẽ nói chuyện với anh ấy".
"Sau khi giải quyết xong chuyện này con về nhà
ngay một chuyến, Tiểu Nhiễm, ta phải tranh thủ thời gian làm thù tục sang tên
ngôi nhà, khòng kéo dài được nữa đâu".
Cô không hiểu tại sao tự dưng ba lại nhắc đến chuyện
này, chỉ có điều hiện đầu cô đau như búa bổ, không muốn nghĩ gì thêm. "Hơn
nữa, ba, ba bình tĩnh đi. Hôm nay con bị cảm, con đi ngủ trước đây, ba cũng
nghỉ sớm đi, đừng vì chuyện này mà cãi nhau với luật sư Quý nữa".
Nhâm Nhiễm không nghĩ ra được Quý Phương Bình sẽ nói
những gì với phóng viên.
Đương nhiên, không cần phải người khác bêu riếu, quá
khứ của cô cũng không có gì là tốt đẹp, cô đành phải tự chế giễu mình như vậy.
Đợi một lát, cô mở laptop ra, vào hòm thư, mở lá thư ông Nhâm Thế Yến vừa gửi
ra xem, thấy Quý Phương Bình vẽ ra cuộc sống ly kỳ, hỗn loạn như vậy, cô vừa
sừng sốt lại vừa thấy khó hiểu.
Điền Quân Bồi đã từng kể với cô về ba mẹ của anh, họ
là những trí thức rất tiêu biểu, nói như lời anh là: "Rõ ràng họ rất bảo
thù, nhưng lại đều cố gắng tỏ ra rằng mình văn minh, anh thích nhất là nhìn họ
vừa muốn quản giáo anh, lại vừa cố gắng tỏ ra không để tâm đến anh".
Cô đã thấy được bầu không khí êm ấm trong gia đình nhà
anh, Điền Quân Bồi có mối quan hệ khăng khít với cha mẹ, những điều này đều
khiến cô thầm ngưỡng mộ. Cô không thể tưởng tượng ra được sau khi Điền Quân Bồi
và cha mẹ anh đọc được bài phỏng vấn này sẽ có cảm nghĩ gì.
Đúng như ba cô đã nói, không dễ dàng gì để giải thích
rõ những chuyện đó, gần như là bắt cô phải tái hiện lại toàn bộ cuộc sống của
cô một lần nữa. Hơn nữa, chuyện đầu tiên mà Quý Phương Bình nói mặc dù dùng từ
rất tệ, nhung là sự thật.