
m với phản ứng
này vì cô đã nhận ra người đó là Ôn Lệnh Khải.
Ôn Lệnh Khải gõ xuống bàn với vẻ sốt ruột và nhắc lại
một lần nữa: "Gọi Tô San ra đây”.
Cô nhân viên chợt bừng tỉnh, lắp bắp nói: “Bà chủ...
Chị Tô San chưa đến".
"Gọi điện thoại bảo cô ta đến ngay đi, nói tôi
đang ở đây đợi cô ta".
Cô nhân viên vội vàng nhấc điện thoại lên, Nhâm Nhiễm
và Điền Quân Bồi không kìm được bèn nhìn nhau cười. Cô nhân viên đặt máy xuống,
"Tô San bảo chị ấy có việc, một lát nữa sẽ đến, nếu anh có việc gì thì em
có thể nhắn với chị ấy.
Ôn Lệnh Khải không nói gì mà đưa tay vào phía quầy đón
lấy điện thoại, bấm nút redial, "Tô San, cô giỏi lắm, không ngờ cô lại dám
đùng chiêu này để ép tôi về".
Không biết đầu bên kia nói những gì, Ôn Lệnh Khải hạ
thấp giọng chỉ chiết: "Cho dù thế nào hôm nay cô cũng phải đưa Nam Nam về,
ba mẹ tôi sốt ruột muốn phát điên lên rồi”.
Một lát sau, Ôn Lệnh Khải đột ngột cất giọng cao lên:
"Tôi cho cô 20 phút nữa, cô phải về ngay, tôi ở đây đợi".
Ôn Lệnh Khải cúp máy 'cạch' một tiếng rồi nói với cô
nhân viên: "Một cốc Espresso, cảm ơn”.
Anh ta quay người đi, mắt liếc qua chỗ Nhâm Nhiễm,
bước về một bàn phía trong rồi ngồi xuống, vẫn không bỏ kính ra, lấy điện thoại
di động ra xem.
Nhâm Nhiễm đang định dịch tiếp thì đột nhiên cô nhân
viên bước về phía bàn của họ, vừa rót nước vào cốc vừa nói nhỏ với vẻ rất bí
ẩn: "Cô Nhâm, bà chủ của bọn em bảo mời cô vào nghe điện thoại".
Nhâm Nhiễm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, cô nhìn Điền Quân Bồi
rồi đứng dậy theo cô nhân viên đi vào quầy, vào gian phòng làm việc nhỏ đó:
"Nhâm Nhiễm, may mà hôm nay em ở đây, chị vừa đưa Nam Nam về thăm ba mẹ chị,
bây giờ vẫn đang ở trên đường, ít nhất phải hai tiếng nữa với về. Em nói với Ôn
Lệnh Khải hộ chị rằng mời anh ấy đi cho, nếu anh ấy ở thêm một lúc nữa chắc
chắn sẽ có phóng viên đến".
Nhâm Nhiễm rất thắc mắc, "Chị chỉ đưa Nam Nam về
thăm ông bà ngoại việc gì anh ấy và cha mẹ anh ấy phải căng thẳng như vậy? Hình
như là anh ấy vẫn rất coi trọng chị".
"Đâu có phải vì chuyện này đâu". Tô San cười
khẩy một tiếng, "chị nói với họ rằng chị chuẩn bị chuyển nhượng quán cà
phê Lục Môn và kết hôn với ông chủ cũ của chị, sau đó đưa Nam Nam sang Singpore
để định cư".
Nhâm Nhiễm sững người.
“Chị đã nói hết lời hết lẽ với ba mẹ anh ấy rồi, môi
trường ở bên kia có lợi cho sự phát triển của Nam Nam hơn, chị cam đoan nghỉ hè
sẽ đưa Nam Nam về thăm họ, họ có thời gian cũng có thể sang Singapre để thăm
cháu. Ai ngờ hai ông bà lại nổi trận lôi đình, nói chị lấy con gái ra để ép anh
ấy phải cưới chị. Chị ép cái gì, lần này chị về nhà để xin giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân, cho anh Lý gặp ba mẹ chị, sau đó đi đăng ký kết hôn".
Lần này đi du lịch về, Tô San không nhắc gì đến chuyện
sẽ kết hôn với ông Lý, cũng phải hơn một tuần rồi Nhâm Nhiễm không đến Lục Môn,
cô thầm thán phục sự quyết đoán của Tô San, "Thế em phải nói gì với Ôn
Lệnh Khải?"
“Anh ấy đã quen với việc coi mình là trung tâm, vừa
nãy không thèm nghe chị nói gì mà đã ra lệnh cho chị sau 20 phút phải có mặt,
sau đó liền cúp máy luôn, buồn cười thật đấy”. Tô San hậm hực nói, “Một là chị
phải mở cửa bán hàng, hai là chị không muốn để đám phóng viên lại kéo đến viết
linh tinh, gây rắc rối cho Nam Nam. Nếu không chị cũng mặc kệ anh ta, cho anh
ta ngồi đấy cả ngày cũng chẳng sao. Đám nhân viên nhìn thấy anh ta say như điếu
đổ, méo cả giọng, chẳng kỳ vọng họ có thể đuổi được anh ta đi. Nghĩ đi nghĩ
lại, chỉ có thể nhờ em nói hộ chị. Bảo anh ta về nhà, sau hai tiếng nữa chắc
chắn chị sẽ đến nói chuyện với anh ta.
Nhâm Nhiễm dành phải nhận lời, cô cúp mày rồi bước ra,
đi thẳng đến chỗ Ôn Lệnh Khải, nhưng chưa đợi cô kịp mở miệng, Ôn Lệnh Khải đã
không thèm ngẩng đầu lên, nói với giọng khách khí nhưng lạnh lùng: “Hiện tại
đang là thời gian riêng tư, không xin chữ kí, không chụp ảnh chung, cám ơn”.
Từ nãy đến giờ Điền Quân Bồi vẫn theo dõi mọi cử chỉ
của Nhâm Nhiễm, không nhịn được nữa anh liền bật cười. Nhâm Nhiễm liếc mắt về
phía anh, mép hơi nhếch lên, bình thản nói: "Anh Ôn Lệnh Khải, em được chị
Tô San uỷ thác và chuyển lại lời nhắn với anh rằng, hiện tại chị ấy đang vào
đường cao tốc của Hán Giang, khoảng hai tiếng đồng hồ nữa mới vào thành phố,
chị ấy hẹn gặp anh ở nhà ba mẹ anh, anh không nên ở quán cà phê lâu để tránh
gây bất tiện cho mọi người".
Quả nhiên là Ôn Lệnh Khải đã quá quen với các tình
huống, khuôn mặt điển trai không hề tỏ ra ngại ngùng, lạnh lùng nói: "Em
là ai?"
"Em là ai không quan trọng. Lát nữa quán cà phê sẽ
đông khách hơn. Anh là con người của công chúng, chắc là anh cũng không muốn
ngồi ờ đây lâu để mọi người đến xin chụp ảnh, xin chữ ký, em nói hết rồi".
Cô quay đầu ra nói với cô phục vụ, "Hãy tính tiền
cốc cà phê của anh Ôn vào hóa đơn của chị, cảm ơn em".
Ôn Lệnh Khải đứng dậy, lạnh lùng nói: "Bất luận
em là ai, xin hãy nói với Tô San rằng không nên đùa với lửa, càng không nên thử
thách lòng kiên nhẫn của tôi".
Ôn Lệnh Khải bước nhanh ra cửa, cánh cửa kính ô xanh
bị đóng "rầm" một ti